Thịt bò vừa nướng xong cuộn phô mai vào sẽ ngon lắm, chú thử đi ạ"
"Nhưng phô mai mặn lắm"
Hắn đáp, hơi sững người một chút, bởi vì Tuyền Duệ ngày xưa cũng hay gọi một đĩa phô mai cuộn riêng để cuốn vào thịt bò, dù vị có chút mặn, nhưng chỉ cần thiếu phô mai bọc bên ngoài thì nhất quyết không chịu ăn, cũng những ngày thu lạnh như thế này mười mấy năm trước, khi hắn định từ bỏ ước mơ ánh đèn sân khấu để nuôi dưỡng ước mộng gia đình, đã từng cùng em đi khắp các quán ăn bình dân, ăn những món không xa xỉ đắt đỏ nhưng vẫn ngon đến lạ, bởi vì đã từng đẹp đẽ như thế, nên tới tận bây giờ khi hắn đã có tất cả, có thể đến các nhà hàng cao cấp hơn để dùng bữa, nhưng vẫn thường xuyên một mình tới những quán quen ngày xưa, lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ, mường tượng một ngày đẹp đẽ nào, em xinh sẽ lại xuất hiện trong đời hắn.
Hắn chắc chắn sẽ không để vụt mất Tuyền Duệ của mình thêm một lần nào nữa.
"Chú thử đi, ba cháu dạy- AH!!"
Yujin cuộn một ít phô mai lên xiên bò rồi đưa cho hắn, nhưng chưa kịp nói xong câu, một người khách đã vô tình làm đổ nước lọc lên người nhóc, Yujin nhảy dựng lên, quần thể dục ướt đẫm nước, nhóc ném xiên thịt xuống dĩa rồi chờ phục vụ đến lau dọn.
"Quần Yujin ướt rồi...Tạm biệt chú, Yujin chắc là phải về rồi"
Yujin mếu máo nhìn hai ống quần ướt nhem, sau đó lón nhón bước ra khỏi chỗ ngồi, tiếc nuối nói lời tạm biệt với hắn.
"Đi về cẩn thận nhé, chú thanh toán phần cháu rồi, hẹn gặp Yujin sau nhé, chú vẫn sẽ ăn ở đây"
Hắn cầm chiếc áo nhóc vừa trả cho mình, lần nữa choàng lên cho Yujin, Yujin vì bị ướt nên khá lạnh, bên ngoài gió cũng to, hắn sợ nhóc ốm nên lại đưa áo của mình cho nhóc.
"Đi về đi, lần sau lại trả cho chú nhé"
Yujin vẫy tay tạm biệt rồi lon ton ra về, nhóc run cầm cập vì gió lùa qua lớp vải ướt, Yujin đi nép vào một bên tường rồi chậm rãi bước đi.
"Yujin? Quần con sao thế?"
Chẳng biết do có ai sắp xếp hay thế nào, khi Yujin đi được vài bước, cách xa quán ăn chưa tới 50 mét, Thẩm Tuyền Duệ cũng bước ra từ con hẻm gần đó sau khi mua một ít quần áo mùa thu, trùng hợp nhìn thấy con trai mình đang đi với dáng đi hết sức kì cục.
"Ba ơi, Yujin ướt quần"
"Con tè dầm hả???"
Tuyền Duệ trợn mắt, rồi kéo nhóc lại, Yujin liên tục lắc đầu, giải thích rằng là tai nạn, Tuyền Duệ mới thở phào, rồi đưa nhóc lên xe, ném cho một cái quần mới, Yujin chật vật thay quần ở hàng ghế sau, sau khi đã xong xuôi, nhóc thoải mái ngồi ngắm trời đất qua cửa xe, Tuyền Duệ chỉnh kính chiếu hậu, rồi bỗng thấy chiếc áo khoác Yujin đang mặc có một chiếc cài áo màu bạc, là hình một hình thoi có sơn xanh ở giữa, nhìn vẫn còn mới nhưng đã chẳng ánh bạc nhiều.