Hắn tiếc nuối nhìn em thành công chạy trốn, rồi thở dài, sau đó nắm tay Yujin.
"Cháu nói, đó là ba cháu?"
"Vâng ạ..."
"Ba cháu đơn thân sao?"
"Vâng ạ..."
Hắn mừng thầm trong lòng, không nói nhiều mà đi vào quán cà phê, dặn dò trợ lý một chút, Yujin đứng bên ngoài lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, có khi nào là kịch bản tổng tài lạnh lùng bá đạo lần đầu bị ghét bỏ nên sinh ra tình yêu với anti fan không? Hay là chú muốn làm bố dượng của nhóc?
Cũng được, Yujin tán thành mối quan hệ này, nhưng mà chú có chinh phục được ba không đã.
Thế là Yujin dắt chú về nhà, còn Tuyền Duệ đang cố trấn an bản thân rằng đây là sự trùng hợp, Yujin chắc chắn không biết hắn là ai, và hắn chắc chắn cũng không biết Yujin là con của hắn. Em run rẩy, em thật sự rất sợ hãi, sợ hắn sẽ cướp lấy con trai, sợ hắn sẽ ép em phải đối diện với quá khứ em từng rất sợ hãi, em đã có lỗi với hắn, thì còn mặt mũi nào đối diện với hắn? Còn có con trai em, thằng bé đã vì sự nông nổi trong giây lát của mình mà khiến bé con lớn lên không có bố, tội lỗi bắt đầu xâm chiếm lấy em, Tuyền Duệ không thể khóc, đôi mắt ráo hoãnh, em lo lắng ngồi trên sofa, suy nghĩ những lời giải thích để nói với con trai rồi lại phân vân nên nói sự thật hay lại tiếp tục bịp bợm.
Dù gì em cũng không thể nói dối nhóc cả đời, như thế là bất công, là không phải với con trai, em có thể là người cha không hoàn hảo, nhưng không thể tiếp tục làm một người cha dối trá nữa.
"Ba ơi"
Yujin mở cửa, cắt ngang suy nghĩ của em, em lo lắng nhìn ra ngoài, không ngoài dự đoán của em, Yujin không về nhà một mình, lần đầu tiên sau hơn mười mấy năm, em và hắn gặp lại nhau, em túng hoảng, lo ngại và sợ sệt, đôi mắt không dám đặt ở chỗ hắn, em quay người định bỏ đi, nhưng lại bị hắn giữ lại. Bầu không khí trở nên nặng nề lạ thường, Tuyền Duệ quay mặt đi không dám nhìn hắn, khắp cổ tay nhỏ của em đều là hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.