diệp lâm anh quyết định tham gia vào chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cô muốn tìm thứ gì đó mới mẻ cho bản thân.
điều diệp anh không ngờ đến đó chính là có thể lần nữa nhìn thấy em, một thùy trang đầy bản lĩnh và tài năng, ở trên sân khấu biểu diễn với chiếc đàn piano và vũ đạo cực kỳ cháy. cũng đã rất lâu rồi hai người họ mới có dịp hội ngộ.
trước khi tham gia chương trình chị đẹp thì diệp anh và thùy trang có một khoảng thời gian dài làm đồng nghiệp thân thiết. trước đó diệp anh còn là cô giáo dạy nhảy đầu tiên củ thùy trang.
sau này dù vẫn còn liên lạc nhưng cả hai vẫn chỉ dừng ở bốn chữ bạn bè xã giao. cả hai sẽ đi dự sự kiện của nhau, cũng dành cho nhau những lời chúc như những người khác. diệp anh qua những năm đấy biết tính tình em dễ mến như nào, có thể làm cho mọi người vui vẻ ra sao. khi tiếp xúc gần hơn thì cô nhận ra gấu hường ngoài ngoan hiền thì cực kỳ cực kỳ đáng yêu.
những lần thân mật của cả hai thường xuyên được fan trêu chọc là đôi vợ chồng son. thế là cả hai không suy nghĩ nhiều mà đem cái danh xưng 'vợ chồng' vào trong cuộc sống đời thường vì cảm thấy kêu như vậy nghe cũng vui tai.
cuộc vui của năm chị em nhanh đến nhanh tàn, quỳnh nga đã bị chương trình loại. thấy em khóc cô cũng xót lắm, mà chính cô cũng muốn khóc vì phải chia tay một người bạn.
đến lần công diễn thứ ba, em được chung đội với mlee (người bạn thân quen từ trước), hai chị đại và em bé huyền. tuy nhiên trong quá trình bàn bạc với nhau, thùy trang cảm nhận được bản thân không được mlee và cả nhà sản xuất âm nhạc của chương trình tôn trọng. em tức giận nhưng phần vì tính cách ngoan hiền, phần vì không muốn tạo thị phi nên em đành nhẫn nhịn cho qua.
vì luyện tập quá sức nên thùy trang đã phát sốt. thùy trang đã là người trưởng thành rồi, hơn nữa những thành viên còn lại thì ai cũng có công việc riêng nên nhiều nhất chỉ có huyền em bé và chị bống nấu một đồ ăn cho em, mlee và lệ quyên hỏi thăm một vài câu.
diệp anh dù ở đội khác nhưng khi nghe tin em phát sốt liền chạy qua nhà chung của đội em.
thùy trang bệnh vào cứ như em bé í, hết nhõng nhẽo đến không chịu uống thuốc. làm diệp anh cô phải dỗ cả tiếng đồng hồ để ăn hết một tô cháo, dỗ thêm một tiếng nữa để thùy trang có thể ngoan ngoãn uống thuốc. diệp anh định sẽ đi về sau khi đã chăm cho em ngủ, nhưng thùy trang chưa ngủ và em kéo cô lại để ôm. diệp anh nghe được tiếng sụt sịt ở bên tai mình.
"rồi sẽ không sao đâu." diệp anh ôm lấy thùy trang vỗ về, cô gái này bề ngoài cứ vui vẻ như vậy đấy, ai biết bên trong đã ấm ức đền nhường nào. "vợ bị sao thế? nói chồng nghe được không?"
"trang buồn lắm...trang bệnh thế này thì sẽ ảnh hưởng đến đội mất, mọi người sẽ trách trang." thùy trang nói ra nỗi lòng của mình.
diệp anh là người tinh ý, cô biết bé nhỏ của cô không chỉ buồn vì mỗi việc này đâu. "trang không chỉ buồn vì chuyện này đúng không?"
thùy trang gật đầu, đầu nhỏ nũng nịu dụi vào vai cô. em khóc, thật ra em không muốn khóc đâu, nhưng vì đã quá mệt mỏi, cộng thêm có diệp anh ở bên nên em nhất thời muốn bộc bạch cảm xúc của mình.
diệp anh ôm em một hồi, rồi mới thấp giọng nói, "em bé đã giỏi lắm rồi. em không cần áp lực bản thân như vậy, khán giả đều biết em tài giỏi như thế nào, mọi người đều biết em đặc biệt ra sao."
thùy trang đã dần nín khóc. bây giờ em mới nhận ra mình khóc nhiều như thế nào, một mảng áo sơ mi trắng của diệp anh đã ướt nhẹp vì nước mắt của em. em ngại ngùng vuốt lên chỗ bị ướt đó, "ngại quó, áo chồng bị ướt hết rồi."
"dỗ được vợ nín thì bị ướt cũng không sao." diệp anh tươi cười, "nhưng mà phải thưởng cho chồng ấy nhé?"
"dồi dồi, xồng đừng có mà lưu manh." thùy trang áp tay lên má diệp anh, nhéo nhẹ một cái.
diệp anh cười hai tiếng, kéo chăn lên đắp cho em bé, "vợ ngủ đi."
"chồng ở lại đi." thùy trang kéo diệp anh ngồi xuống giường lại.
"ừm, anh ở lại với bé." diệp anh sao mà từ chối yêu cầu của vợ yêu được, cô kéo chăn chui vào, ôm lấy thùy trang.
tối hôm đó, huyền baby bé đã hoàn thành công việc của mình và trở lại nhà chung vì lo lắng cho chị gái thân yêu thùy trang. nàng đi lên phòng thùy trang để kiểm tra thì thấy người nào vẫn an giấc ở trong vòng tay của diệp anh, còn cái con người kia đã thức từ đời nào và đang bấm điện thoại, nhưng vẫn dùng tay để làm gối cho thùy trang ngủ.
huyền baby biết thân biết phận đi qua nhà khác tìm các chị em vui chơi, chứ nàng không có dại gì mà ở lại đây để làm bóng đèn cho cái cặp đôi cún gấu kia.
end.
———————————————————
một cái short viết lâu lắm òi, h mới up 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[cđđgrs] khúc
Fanfic"còn cười là còn khổ" nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên 😙 warning: lowercase.