năm cũ sắp qua, trường giang là anh lớn trong ngành, anh quen biết và nâng đỡ rất nhiều đàn em, vì vậy có rất nhiều người quý anh. thế nên cuối năm anh có tổ chức một bữa tiệc rồi rủ mấy người anh chị em thân thiết trong ngành qua ăn uống vui chơi.
mọi người rôm rả nói chuyện, bàn của mấy người lan ngọc, lê dương bảo lâm và ngô kiến huy là ồn ào nhất, vì bàn này toàn hội tụ mấy ông bà tám không mà.
tiệc tùng thì phải có rượu bia, vì ở bàn đa phần là những người còn hăng với cuộc chơi nên nốc từ ly này đến ly khác. thành ra cuối tiệc ninh dương lan ngọc say mèm, trường giang cố lay tỉnh đứa em nhưng nó không có phản ứng gì hết. ngô kiến huy hoảng đến nỗi đưa ngón tay đặt ở dưới mũi lan ngọc, vẫn còn thở.
lúc này diệu nhi và anh tú đi đến chào trường giang đi về, chứ tối rồi cô sợ ba mẹ chồng chờ cửa vì họ hứa sẽ đến nhà ngủ qua đêm. thấy lan ngọc mơ màng nằm trên bàn thì lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi quay sang nói với trường giang, "một lát nữa sẽ có người đến rước chị ngọc, anh không cần lo đâu anh giang."
"là quản lý của ngọc hả em?"
"không phải đâu ạ, nhưng anh có quen người đó đó. thôi em với tú về trước nha anh."
trường giang vẫn còn thắc mắc nhưng không hỏi nữa, đằng nào lát nữa cũng biết thôi mà. anh đi ra tiễn diệu nhi và anh tú về.
"tụi em về." anh tú chào rồi lái xe đi.
trường giang lại đi vào trong tiếp đãi bạn bè. ít lâu sau thì cô giúp việc đi đến nói nhỏ vào tai trường giang là có người tìm. anh nhanh chóng đi ra, sợ đêm rồi mà để người ta chờ lâu thì ngại lắm.
"ủa quỳnh!" trường giang vui mừng gọi, cũng đã lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau.
"chào anh giang, em đến để đón chị ngọc về, chị ấy chắc say lắm rồi đúng không?"
"à ừ, con bé nó nằm sải lai ra bàn luôn rồi." trường giang dẫn khổng tú quỳnh vào nhà. "em ở lại ăn chút gì đó rồi về."
"không cần đâu anh, em ăn tối rồi." khổng tú quỳnh từ chối, cô không nói dối đâu, khi nãy cô đã đi ăn với bạn bè và gia đình rồi. nếu chưa ăn tối thì cô cũng muốn ngồi lại với bạn bè và đồng nghiệp ăn một bữa.
"à à, tiếc ghê. thôi để lần sau nhé?"
"vâng ạ."
kết thúc cuộc trò chuyện thì hai người vừa hay đến nơi tổ chức tiệc. trừ những người đang say ra thì toàn bộ đều bị sự xuất hiện của khổng tú quỳnh làm cho đứng hình. hiếu thứ hai và lê dương bảo lâm khẽ liếc nhìn người anh thân yêu, nhưng trên mặt ngô kiến huy hoàn toàn không có biểu hiện gì cả, thế là cả hai lại nhìn trường giang.
trường giang ngay lập tức ứng biến, "em có cần tụi anh phụ đỡ ngọc ra xe không?"
khổng tú quỳnh khẽ cúi người chào mọi người, rồi đáp trường giang, "không cần đâu anh. em xin đưa chị ngọc về."
cô đi đến con người đang nằm ra bàn kia, trong miệng vẫn đang lầm bầm cái gì đó. khổng tú quỳnh khẽ lay người chị lớn, "ngọc ơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[cđđgrs] khúc
Fiksi Penggemar"còn cười là còn khổ" nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên 😙 warning: lowercase.