boorin được cô giáo văn giao bài tập tả về ngôi nhà của bé, bao gồm cả những sinh hoạt hằng ngày. bé rất hăng say viết văn, những câu từ không hoa mỹ nhưng vô cùng chân thật, từng chữ đều có thể khiến người khác mường tượng được trong nhà boorin ra sao.
nhà em có bốn người, có mẹ anh, mẹ trang, em và em trai bboy. hồi đó còn có cha ti nữa, nhưng cha ti và mẹ anh không còn là gia đình của nhau nữa rồi. nhưng em vẫn vui vì mẹ trang đã gia nhập vào gia đình của em. mẹ anh có một mái tóc đen mượt mà, giọng mẹ trầm hơn những cô xung quanh rất nhiều. mẹ trang lại trái ngược hoàn toàn, mẹ có giọng nói nhẹ nhàng và mái tóc màu hồng nổi bật, trông mẹ như công chúa vậy. đôi lần em có nghe mẹ anh gọi mẹ trang là công chúa trang, em thấy cũng rất hợp với mẹ trang.
mỗi sáng thức dậy, em sẽ chạy qua phòng hai mẹ để gọi hai mẹ dậy, vì hai mẹ hay ngủ nướng lắm, nhiều lần còn ngủ tới trưa mới dậy. nhưng em hiểu được là vì tính chất công việc nên hai mẹ phải thức khuya, có khi đến sáng mới có thể đi ngủ, vì vậy em không trách hai mẹ đâu. sau đó gia đình em sẽ cùng nhau ăn sáng, có khi là ăn trưa. xong rồi mẹ anh hoặc mẹ trang sẽ đưa em đi học, nếu không thì em sẽ đi với bảo mẫu vì hai mẹ đều bận công việc riêng.
hai mẹ của em thường ngày rất bận rộn, nhưng hai mẹ vẫn đưa em và em trai đi chơi vào cuối tuần. có khi là đi trung tâm thương mại, có khi là đi công viên giải trí. bọn em được vui chơi thỏa thích, còn được qua nhà dì huyền và dì ngọc chơi nữa. ở nhà dì ngọc còn có dì quỳnh và em trứng, chơi với em ấy cực kỳ vui luôn.
gia đình của em nhỏ lắm, nhưng cũng vui lắm. có mẹ anh, mẹ trang và em bboy, và cả bản thân em. chỉ có bốn người thôi, tuy nhiên lại ấm cúng vô cùng. thế nên em yêu gia đình của em lắm.
cô giáo đọc xong bài của boorin thì bất ngờ vô cùng, cô không ngờ boorin có một gia đình đặc biệt như vậy. cô nhớ không nhầm mẹ của boorin là diệp lâm anh, vậy không lẽ mẹ trang mà bé nhắc đến là nguyễn thùy trang, hay còn biết đến với nghệ danh là trang pháp?
nhưng cô là giáo viên, cũng không nên tọc mạch chuyện đời tư của phụ huynh học sinh nhiều quá nên cô đành ém lại thắc mắc trong lòng. viết điểm văn lên giấy cho boorin.
boorin nhận được con 10 trên trang giấy thì vô cùng vui mừng. bé ngay lập tức chạy đi khoe với hai mẹ.
mẹ trang rất vui vẻ mà thơm vào hai má của bé. "boorin giỏi tóa."
boorin thích thú cười, bé đưa tay muốn mẹ trang bế. thế nhưng mẹ anh nhanh hơn một bước, bế bé lên. bé dù thích mẹ trang bế hơn nhưng mẹ anh cũng không có tệ.
vừa hay lúc đó bboy được ông bà ngoại đưa đến. khác hẳn với tâm trạng vui vẻ của chị gái, cu em mặt chù ụ, mắt còn ngấn nước.
diệp anh giao boorin lại cho thùy trang bế, còn mình đi đến chỗ đứa con nhỏ. "con làm sao thế bboy?"
"oa oa, mẹ ơi, con không muốn ở với ba." bboy vừa được mẹ anh bế là khóc òa lên. "ba...ba có dì rồi..."
"nào nào, bboy ngoan, bboy không khóc. bboy kể cho mẹ là có chuyện gì được không?" diệp anh lau nước mắt cho con trai. bboy là một đứa nhỏ rất vui tươi, bé không hay khóc nên hôm nay bé khóc lớn làm ai cũng hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cđđgrs] khúc
Fiksi Penggemar"còn cười là còn khổ" nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên 😙 warning: lowercase.