"cún ơi, mình muốn ăn quá à." thùy trang vừa tập nhảy xong, trên tay không có thức ăn liền làm nũng với người ở bên cạnh.
"thế vợ ăn gì để mình đặt cho." diệp anh mở sẵn app, chỉ cần trang nói là có thể đặt ngay.
"bún đi, mấy bữa nay vợ thèm bún mà không có dịp ăn."
diệp anh đặt hai phần, một cho trang và một cho cô, kèm theo vài ly trà sữa cho chị em.
"ui cún ơi, em cũng đói." lan ngọc vừa thảo luận với lan nhi về vài chỗ của vũ đạo xong, thấy hai người chụm vào nhau đặt món nên cũng chạy lại.
"thế ngọc ăn gì để chị đặt luôn. bà có ăn không nga?" diệp anh sẵn tiện hỏi luôn cô bạn đang ngồi bấm điện thoại.
"cho một tô phở nha bà." quỳnh nga đáp.
"em cũng một tô phở nha chị." lan ngọc nói rồi đi đến chỗ của quỳnh nga, cùng chị xem điện thoại.
trong khi ba người nói chuyện, thùy trang đã từ lúc nào chìm vào giấc ngủ. diệp anh sau khi đặt món xong thì mới phát hiện cô nàng không biết từ khi nào đã gục vào vai mình ngủ ngon lành. diệp anh chỉnh lại tư thế để nàng có thể ngủ ngon hơn, em bé của cô dạo này rất vất vả nên em bé ăn được ngủ được là cô mừng lắm rồi.
đến tận khi món được giao đến thì thùy trang mới tỉnh giấc, nàng hoảng hồn nhận ra mình đã dựa vào vai diệp anh ngủ hơn cả tiếng trời. thấy cô xoa xoa cái vai mỏi nhừ mà nàng thấy có lỗi quá trời.
trang đưa tay giúp bạn cún xoa bóp, "xin lỗi nha, cún có mỏi lắm không?"
diệp anh không hiểu sao lại bật cười. "mình không có bị sao đâu nà."
ai cũng biết thùy trang có một tính xấu, đó chính là ăn cực kỳ chậm, một cái bánh nhỏ thôi mà nàng đã ăn nó trong vòng nửa tiếng, còn mấy tô bún hay phở gì đều ăn ít nhất là hai tiếng, và điều này đối với dạ dày của trang không tốt chút nào cả. diệp anh biết tính xấu của gấu hường nhà mình nên phải vừa ăn vừa chăm bạn ăn.
"con anh như người yêu hệ mẹ ấy nhở?" uyên linh ngồi cùng với quỳnh nga và lan ngọc, hỏi một câu khiến mọi người đứng hình vài giây.
lan ngọc cong cong miệng, "vâng, chuẩn người yêu hệ mẹ."
quỳnh nga dựa hẳn vào người lan ngọc bật cười khanh khách. ừ thì là mẹ, mẹ đường của mình nguyễn thùy trang.
"hai đứa bây nói gì mà chị không hiểu." main dancer của nhóm lại cảm thấy khó hiểu với cái màn đối đáp của hai người và cả quỳnh nga đang cười như con dở.
"chị cũng không hiểu." thu phương cũng cần một lời giải thích.
"người yêu hệ mẹ này chắc khiến người nào đó mê lắm à." diệu nhi cười đến nỗi sắp tắt thở, hệ mẹ như vầy chắc ai cũng muốn quá, đến cô còn mê. à mà quên, cô cưới chồng rồi.
"mấy đứa nó nói đến người yêu hệ mẹ kia đấy chị ạ." rốt cuộc cũng có lynk lee giải thích cho hai người chị thân yêu hiểu.
thùy trang nãy giờ cứ tập trung vào viết lời rap và ăn bún, mọi người nói gì cũng không nghe. đến khi điệu cười "nhẹ nhàng" của diệu nhi lọt vào tai thì mới ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cđđgrs] khúc
أدب الهواة"còn cười là còn khổ" nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên 😙 warning: lowercase.