[dla x tp] em thật đẹp trong bộ vây trắng

296 49 1
                                    

em đã tự hỏi, lúc chị nhìn em trong bộ váy cưới đó, chị đã nghĩ gì nhỉ?

đau lòng?

tiếc nuối?

tuyệt vọng?

những đường nét trên gương mặt của chị, em đều thu vào tầm mắt. thế nhưng, em vẫn không thể biết được suy nghĩ của chị.

đó cũng là lần đầu tiên em không dám nhìn thẳng vào mắt chị.

em siết chặt bó hoa trên tay. chiếc nhẫn trên tay em lấp lánh lắm, nhưng nó không đẹp bằng chiếc nhẫn thép đơn sơ chị tặng em.

"con có đồng ý trở thành vợ của thành an, cùng cậu ấy đầu bạc răng long không?"

em mím môi, ba chữ 'con đồng ý' sao mà khó nói quá. Đổi lại đối phương là chị, thì có lẽ em đã không do dự mà đồng ý rồi.

"con...đồng...ý." thế mà em vẫn đem ba chữ đó chậm rãi nói ra.

nhìn xuống hàng ghế ở phía dưới, em đã chẳng thế thấy chị đâu nữa rồi. có lẽ sau hôm nay, em và chị sẽ chỉ còn là hai đường thẳng song song.

đau lòng quá.

em và chị vốn là người lạ, nay lại trở thành người lạ hiểu rõ về nhau.

hôn lễ kết thúc dưới sự chúc phúc của mọi người.

hạnh phúc sao?

em không cảm nhận được. mất đi chị, em như mất đi năng lực hiểu hai từ 'hạnh phúc' là gì, hoàn toàn không thể biết hai từ đó cảm nhận ra sao.

nhưng đây là hình phạt thích đáng dành cho em, một kẻ hèn nhát đã lựa chọn bỏ rơi chị.

"em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

em nhìn người chồng của mình hồi lâu, rồi xoay đầu đi. "em hơi mệt thôi."

"vậy em nhắm mắt nghỉ ngơi một xíu, đến nhà anh sẽ gọi."

em nhắm mắt lại, trong đầu lại chạy qua những thước phim của đôi ta, từ những ngày còn học trung học phổ thông cho đến hiện tại, cay đắng ngọt bùi gì chúng ta đều đã nếm qua. ở cuối con đường, hai ta vẫn là mất nhau.

chị à, em muốn biết, trong mắt chị, lúc em diện lên bộ váy trắng đó, trông em như thế nào?

câu trả lời này có lẽ em vĩnh viễn sẽ không thể biết được.

cho đến hàng chục năm sau, khi con em đã lớn khôn, em vẫn mãi vướng bận câu hỏi ấy.

"mẹ, có bưu thiếp gửi cho mẹ."

em nhận lấy chiếc hộp được bưu điện giao đến. khá lâu rồi em mới thấy có người gửi bưu điện. chợt em nhớ đến, ngày xưa chị cũng rất thích đi gửi bưu điện cho người thân.

em mở lấy hộp nhỏ được gói ghém kỹ càng. bất chợt, nước mắt em lăn dài trên má. những bức ảnh của chị, của em, của chúng ta. tuy đã ố vàng một chút nhưng vẫn có thể thấy được chủ nhân của những bức ảnh đã rất trân trọng cất giữ chúng.

bên cạnh những bức ảnh và vài món kỷ niệm của hai ta thì còn có hai lá thư, một cái thì đã bị ố vàng, có vẻ đã được viết từ lâu, một bức thì mới tinh.

em mở bức thư mới ra đọc, trong đó chỉ có vài ba hàng chữ:

"dì. đây là kỷ vật của mẹ nuôi con. bà ấy muốn gửi lại cho dì. bà ấy nói chưa kịp nói lời cuối với dì, là bà ấy có lỗi với chị. cháu không hi vọng gì nhiều, chỉ mong dì có thể giữ lấy chiếc hộp này thật kỹ."

những hàng chữ ngắn ngủi nhưng đã đủ làm em khóc nức nở. chị ác lắm, chị cứ như vậy mà đi, một lời từ biệt hay oán trách em cũng không có.

bức thư ố vàng của chị chứa rất nhiều tâm tình, từng câu từng chữ như muốn bóp nghẹn em.

đến cuối, chị viết:

"trang, ngày hôm đó, em thật đẹp trong bộ váy trắng. thật đấy, ngày hôm đó em xinh đẹp như thiên thần, đẹp nhất trên đời. vì thế, kiếp sau em mặc lại bộ váy cưới đó, cùng chị đám cưới nhé?

— ký tên, diệp anh của em. 1984."

thì ra, em vẫn có thể có câu trả lời cho câu hỏi năm đó của mình.

em cầm chặt tấm thư, ôm nó vào lòng. em hứa, kiếp sau em sẽ không chùn bước, cũng sẽ không buông tay chị.

chỉ cầu kiếp sau ta gặp lại nhau.

end.

[cđđgrs] khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ