tú quỳnh phát hiện lan ngọc hút thuốc. em lúc đầu bàng hoàng và hoang mang lắm, em không thể ngờ một học sinh ưu tú như lan ngọc lại hút thuốc, mà còn nghiện nữa.
tú quỳnh giữ lấy bình tĩnh, ngồi xuống cạnh lan ngọc mặc dù em rất ghét cái mùi thuốc lá thối hoắc đó. "chị ngọc, đừng hút nữa."
lan ngọc dập điếu thuốc, nàng nghiện hút thuốc là thật, nhưng nàng không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, vì vậy nàng chỉ hút khi ở một mình. "em tìm chị có việc gì à?"
"không có, em chỉ vô tình thấy chị ở đây thôi."
"sao chị lại hút thuốc vậy?"
"áp lực học tập và gia đình, lý do thường thấy ở cái tuổi này ấy mà."
"hút thuốc không tốt cho sức khỏe của chị tí nào cả." tú quỳnh thật sự rất ghét việc hút thuốc, vì ông nội của em đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi xuất phát từ việc hút thuốc lâu năm.
"chị biết, nhưng đây là cách duy nhất để chị có thể giải tỏa căng thẳng." lan ngọc thuộc nằm lòng những tác hại nặng nề của thuốc lá, nhưng nàng không dừng lại được.
lan ngọc bắt đầu hút thuốc vào một năm trước. trên lan ngọc có một người chị tên lan anh, chị ấy tài giỏi và xuất sắc đến mức khiến người khác cảm thấy ghen tị. tuy ba mẹ chẳng gây sức ép gì lên nàng nhưng họ hàng nàng thì có. vào mỗi diệp tết, bọn họ thường đem nàng ra trêu chọc những lúc ba mẹ và chị hai vắng mặt, nói rằng ba mẹ không thương nàng bằng chị hai vì nàng không giỏi bằng chị. lan ngọc sau này biết rằng họ hàng chỉ đang ba hoa thôi, nhưng những ký ức không tốt đẹp đó đã in sâu trong ký ức của đứa nhỏ năm nào. rồi nó lớn dần theo thời gian, đến mức lan ngọc tự tạo áp lực cho bản thân và cần dùng đến những điếu thuốc độc hại để giải tỏa tâm trạng.
tất nhiên thói quen đấy chỉ có mỗi mình lan ngọc biết, cho đến khi bị tú quỳnh vô tình bắt gặp tại nơi vắng vẻ này.
"hừm, thế chị cũng không được hút quá nhiều." tú quỳnh đút cho lan ngọc ăn một trái dâu.
lan ngọc bất ngờ nhìn em, cố gắng nhai nuốt trái dâu được đút bất thình lình. "em lấy đâu ra quả dâu thế?"
"ba mẹ em gửi dâu lên hơi nhiều nên ngày nào em cũng mang theo trong ba lô để ăn dần. thế nào? chúng ngọt mà đúng không?"
lan ngọc gật đầu, lần đầu tiên nàng có thể ăn trái cây mà không tỏ ra ghét bỏ một chút nào. thôi chết rồi, nàng bị làm sao vậy?
"như này đi, nếu chị muốn hút thuốc thì em đưa chị một trái dâu. em nghe người ta nói ăn trái cây có thể giảm cơn thèm thuốc đấy." tú quỳnh nhân lúc lan ngọc không để ý lấy đi bao thuốc lá được nàng đặt chễm chệ ở trên bàn.
"được." nói xong nàng muốn đấm mình ghê, nghĩ sao lại đồng ý với một đề nghị ngớ ngẩn như vậy chứ.
"sắp đến tiết rồi, em vào trước đây."
đến khi tú quỳnh đi xa thì lan ngọc mới phát hiện gói thuốc của mình đã biến đâu mất tiêu. nàng nhìn theo dáng vẻ hối hả của tú quỳnh, lầm bầm, "con bé này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[cđđgrs] khúc
Fiksi Penggemar"còn cười là còn khổ" nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên 😙 warning: lowercase.