Chương 1

324 22 3
                                    

Thích sao? Nhưng cút con mẹ anh đi

【Ngôn ca, anh vẫn còn bận sao?】

Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi tin nhắn được gửi đi, cũng chưa có tin nhắn trả lời khiến điện thoại sáng lên.

Người thanh niên ngồi trên sô pha rũ mi nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào điện thoại không chớp mắt.

Cuối cùng lấy hết dũng khí gửi tin nhắn thứ hai.

【Ngôn ca, hôm nay anh có về không?】

Cánh môi Thanh Thứ Tang mím chặt, giữ nguyên tư thế này thêm nửa tiếng mới nhếch khóe miệng lên cười tự giễu để điện thoại sang một bên.

Ngoài cửa sổ trời đang mưa, gió thổi làm lệch đường mưa, hạt mưa va vào kính khiến người ta không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Trời tối rồi……

“Thanh thiếu, cách đây không lâu thiếu gia có gọi cho tôi nhờ tôi nói với cậu, hôm nay có buổi xã giao, ngài ấy bảo cậu không cần chờ nữa, ngủ trước đi.” Quản gia ở một bên thấy thiếu niên có xu hướng kiên trì chờ đợi, đúng lúc lên tiếng nhắc nhở.

Thanh Thứ Tang không đáp lại.

Cậu đứng dậy, thậm chí chân còn không mang giày đi về phía cửa sổ.

Lông tơ của tấm thảm lông cừu thượng hạng lướt qua những ngón tay trắng nõn, hai màu đỏ và trắng hòa làm một, mang một cảm giác xa hoa quỷ dị.

Tần Tư Ngôn không thích cậu đi giày khi ở nhà, anh ta nói chân cậu rất đẹp, thích hợp làm vật mẫu sinh hoạt.

Vì vậy, sàn nhà luôn được bao phủ bởi một tấm thảm lông cừu mềm mại.

Đèn chùm tinh xảo trên trần nhà chiếu ra ánh sáng tinh mỹ không kém, rơi xuống gò má trắng nõn của Thanh Thứ Tang, giống như muốn chiếu sáng cậu trở nên trong suốt.

Màn đêm đen đặc không xuyên qua được lớp kính mỏng manh, nhưng ngược lại gương mặt của Thanh Thứ Tang lại được phản chiếu trên gương.

Góc cạnh của gương mặt rõ ràng, răng trắng, môi đỏ, mặt mày trắng nõn, nhưng không có vẻ nữ tính, đôi mắt sâu thẳm có thể so với đêm mưa còn lạnh lẽo hơn.

Trên khuôn mặt kia không có bất kỳ ý cười nào, càng không có bất kỳ dấu hiệu vui vẻ nào.

"Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi."

Âm sắc cực thấp thoát ra khỏi đôi môi chưa mở của Thanh Thứ Tang, còn chưa kịp để ai nghe rõ đã bị hạt mưa trên kính che lấp.

Quản gia ở phía sau không trả lời, cũng không biết nên trả lời ra sao.

“Để tôi đến công ty tìm anh ấy, đón anh ấy về nhà.” Thanh Thứ Tang xoay người nói.

Nói xong cậu lập tức đi về phía cửa chính, định xỏ giày rồi đi ra ngoài, nhưng lại bị quản gia kịp thời ngăn cản.

"Thanh thiếu..." Quản gia đứng ở trước mặt cậu, hơi cúi đầu, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: "Thiếu gia không thích cậu ra ngoài gặp người khác."

“Cậu cứ chạy ra ngoài tìm ngài ấy như vậy, ngài ấy không chỉ sẽ không vui, mà còn có thể sẽ tức giận.” Quản gia gần như không thể dò xét thở dài: “Cậu cần gì phải làm như vậy? "

[ ĐM ] Sau Khi Tôi Đổi Công Anh Ta Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ