Chương 3

206 22 2
                                    

Thích một tên tra nam giống Tần Tư Ngôn như vậy, tôi tặng cho anh.

Đối diện với Quán Bar là nơi vừa ăn uống vừa nghỉ ngơi.

Tổng cộng có bảy tầng.

Một hai ba tầng làm cơm theo kiểu Trung Quốc và phương Tây, có đủ loại khẩu vị khác nhau cái gì cần có đều có mặc khách chọn lựa.

Trên tầng ba là phòng cao cấp, tầng trên cùng là phòng tổng thống xa hoa.

Ngoại trừ Thanh Hòa vì Thanh Thứ Tang xây 'về nhà', nơi Thanh Thứ Tang thích nhất chính là nơi này.

Nó đại biểu cho xa hoa lãng phí, phóng túng, còn có hưởng thụ.

Mà Thanh thiếu gia từ nhỏ đã quen với cuộc sống xa hoa, được nuông chiều nên khi nhìn thấy nơi này, nhất định muốn thử một lần.

Nhưng bởi vì rất lâu trước đây khi Tần Tư Ngôn nhìn thoáng qua nơi này, liền khẽ bóp cằm cậu nói đùa: "Cầu xin tôi, tôi sẽ dẫn em vào được không? Nhưng tối nay muốn chơi gì, phải nghe tôi."

Giọng nói nhỏ nói hàm chứa mập mờ khó hiểu, nhưng ánh mắt anh ta rõ ràng là đang nhìn một thứ đồ chơi.

Vừa nói, bàn tay còn đang đặt trên cằm Thanh Thứ Tang nhẹ nhàng đưa vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của cậu, linh hoạt khuấy động thứ mềm mại bên trong.

Thanh Thứ Tang không dám cử động, nhưng rất ngoan ngoãn mở miệng, cổ hơi ngửa lên.

Nhưng đến cuối cùng cậu cũng không nói ra lời cầu xin Tần Tư Ngôn.

Đương nhiên sẽ không đi vào.

Thanh Thứ Tang thích Tần Tư Ngôn, cậu có thể vì người đó trở thành một người không xu dính túi, không có thứ gì trong tay, không đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, nhu thuận nghe lời, làm một bình hoa phế vật xinh đẹp, nhưng cậu sẽ không cầu xin người khác để giẫm đạp lên tôn nghiêm chính mình.

"Ngôn ca" Cậu rũ mi, có chút thở dốc nói: "Em không đi."

Cho nên Thanh Thứ Tang một lần cũng chưa từng đến đây, cũng không nhìn lại lần nữa.

......

Đêm khuya gió lạnh mưa phùn, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến rạng sáng, sinh nhật lần thứ 25 của Thanh Thứ Tang sắp trôi qua.

Cậu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cao hơn mình nửa cái đầu, đầu óc trong nháy mắt trở nên tỉnh táo.

"Ừm... Anh có muốn về nhà không?" Thanh Thứ Tang có chút lúng túng hỏi.

Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Tôi về....."

"Còn muốn quay về?"

Đúng lúc này, một chiếc ô tô đột ngột lao vút qua, bánh xe làm văng ra một tràng nước đọng, trước khi Thanh Thứ Tang cau mày không trốn kịp, người đàn ông phản ứng rất nhanh nhanh chóng ôm cậu đổi vị trí.

Hắn đứng đối diện Thanh Thứ Tang, nhận lấy nước thải vừa lạnh vừa bẩn.

Áo sơ mi đen không gọn gàng chút nào.

"Tôi tên là Giang Thính Văn." Người đàn ông một lần nữa mở miệng, giọng điệu nghiêm túc.

"A?" Thanh Thứ Tang ngước mắt nhìn.

[ ĐM ] Sau Khi Tôi Đổi Công Anh Ta Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ