Chương 16

74 7 0
                                    

Thanh Thứ Tang không biết mình đã khóc lóc cầu xin tha thứ mau chóng kết thúc trong bao lâu.

Cậu chỉ nhớ mình nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác so với đêm đầu tiên, chạy cũng không kịp.

Thanh Thứ Tang khóc đến khó thở, thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương sớm, cuối cùng sắc trời tối đen như mực không biết đã mấy giờ, Giang Thính Văn mới lái xe về nhà.

Cậu một thân mệt mỏi, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động lúc được ôm đi tắm cũng không có cảm giác gì, ngủ say như ch**.

Quả nhiên ngày hôm sau không thể đến công ty cậu căn bản không dậy nổi, Lý Dương phải gọi hơn chục cuộc cậu mới bắt máy.

"Anh đang ở đâu?" Giọng của Lý Dương dường như không mấy chân thật, có chút mơ hồ truyền vào tai cậu, "Lúc này không định làm ca sĩ nữa? Thanh Thứ Tang mấy giờ rồi anh còn chưa đến công ty ——"

Thanh Thứ Tang híp mắt nhìn điện thoại, hai giờ chiều... 2 giờ chiều?!

Cậu phịch một tiếng ngồi dậy, lại phịch một tiếng mềm nhũn ngã xuống, kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà, đau lòng nói: "Anh Dương, hôm nay không đi được."

Lý Dương đang định hỏi lý do bỗng nghe thấy giọng nói của cậu, ngạc nhiên hỏi: "Anh bị bệnh à? Chuyện này quá nghiêm trọng."

"Ách..." Thanh Thứ Tang nhìn chằm chằm đèn chùm xinh đẹp tinh xảo đến xuất thần, "Ừm..."

"Ai, vậy hai ngày nay anh nghỉ ngơi đi, tôi nói với Trần Trì một tiếng..." Lý Dương nói, "Nhưng mà sau khi anh đến nhất định phải nhanh chóng bắt kịp tiến độ của bọn họ, tập 7 của chương trình tạp kỹ《I Am Me》 rất nhanh sẽ bắt đầu, lúc này tuyệt đối không thể chậm trễ."

Thanh Thứ Tang không đổi sắc: "Yên tâm..."

Sau khi cúp máy, Thanh Thứ Tang ôm chăn tự hỏi nhân sinh.

Vị trí bên cạnh trống rỗng, Giang Thính Văn đã sớm đi làm.

Nhìn kỹ, trên bàn cạnh giường ngủ có một tờ note hình vuông màu kaki.

Thanh Thứ Tang cố nén khó chịu vươn tay ra, chỉ thấy chữ trên tờ giấy kia mạnh mẽ hữu lực, nét bút sắc bén, rất xứng với ngoại hình của người tên Giang Thính Văn này.

Tính cách anh ấy cũng quá dịu dàng... Thanh Thứ Tang kịp thời ngăn chặn ý nghĩ này, thầm nghĩ, anh ấy không dịu dàng! Giang Thính Văn giả vờ!

—— Không Tang, hôm qua là do anh quá đáng, xin lỗi. Đừng tức giận, tối nay về anh có thể quỳ trên bàn phím. Làm ơn...

Thanh Thứ Tang: "..."

Nhìn hắn ghi nhiều như vậy, Thanh Thứ Tang tự động tưởng tượng ra thần thái động tác nhỏ của Giang Thính Văn nhẹ nhàng nói những lời này.

Thật là một người đàn ông ấm áp dịu dàng.

Nhưng hôm qua anh ấy thật quá đáng!

Giang Thính Văn ấn Thanh Thứ Tang, ở bên tai cậu nói: "Không được trốn..."

Ban đầu Thanh Thứ Tang không muốn trốn, khi nghe thấy "Đừng chạy trốn, không được từ chối", cậu còn rất khó hiểu, nghĩ thầm tôi chạy cái gì từ chối cái gì, tôi còn rất vui đây này.

[ ĐM ] Sau Khi Tôi Đổi Công Anh Ta Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ