Chương 6

161 20 2
                                    

Lại làm phiền tôi, anh có tin tôi bảo cha tôi làm nhà anh phá sản không.

Bên tai chỉ có tiếng xe chạy đều đều trên đường, không bao lâu sau ngay cả âm thanh này cũng dần nhỏ lại.

Chú Trương kinh ngạc nhìn vào ghế sau từ gương chiếu hậu, cố gắng hết sức để giữ vững tay cầm vô lăng, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi: "Đại thiếu gia, vậy bây giờ đi đâu? "

"Hả? À..." Thanh Hòa hoàn hồn, nói, "Vẫn đến công ty Giang tổng."

"Được..."

Trong giọng nói của anh cả ẩn giấu một tia run rẩy không dễ phát hiện, hầu kết khẽ động, giả vờ ho một tiếng sau đó hắng giọng, sợ mình không đủ bình tĩnh để nói đùa.

"Giang tiên sinh, anh nói cái gì?" Cậu không xác định hỏi.

Giang Thính Văn rũ mắt, thở dài: "Có phải dọa em rồi không. "

"Có một chút." Miệng Thanh Thứ Tang trả lời, trong lòng thì thầm nghĩ, bọn họ chỉ mới quen biết vào tối hôm qua.

Không sai mặc dù bọn họ đã ngủ...... Nhưng bọn họ mới chỉ quen biết một đêm!

Dứt lời, trong xe lại rơi vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

"Xin lỗi, em cứ coi như là anh nói đùa với em đi." Giang Thính Văn một lần nữa ngước mắt lên, đôi mắt thâm thúy kia tràn đầy nhu hòa, hắn cười cực nhẹ, thấp giọng nói, "Chỉ là anh thấy em không vui lắm, nên muốn dỗ dành em. "

Chữ "dỗ dành" này, Thanh Thứ Tang lớn như vậy cũng chỉ nghe qua trong miệng người nhà, đây là lần đầu tiên nghe được ở chỗ người khác, vẫn là dùng giọng điệu dịu dàng như vậy, giống như cậu là bảo bối đặc biệt đáng trân trọng.

Hầu kết Thanh Thứ Tang bất giác khẽ động, đôi mắt hơi cong, nói: "Anh thành công rồi. "

Bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ rắc một chút vào sâu trong con ngươi của hắn, làm cho độ cong này lan tràn thành màu sắc không giống người thường.

Giang Thính Văn cười với cậu: "Vậy anh thật vui vẻ."

Ngồi ở ghế phụ lại giống như không khí Thanh Hòa: "..."

Cả người đặc biệt tê dại.

10 phút sau, đến điểm dừng.

Trước khi xuống xe, Giang Thính Văn lấy điện thoại di động đưa cho Thanh Thứ Tang, cẩn thận hỏi: "Có thể thêm thông tin liên lạc không?"

"Được." Thanh Thứ Tang nhận lấy điện thoại của hắn, nhập tài khoản vào.

"Cám ơn em đã tiễn anh." Giang Thính Văn xuống xe đóng cửa xe lại, khom lưng xuyên thấu qua cửa sổ xe nói: "Tạm biệt..."

Thanh Thứ Tang lập tức vẫy tay chào hắn: "Giang tiên sinh hẹn gặp lại. "

Thanh Hòa không thể nhịn được nữa, cho dù anh là người phụ trách hợp tác với Giang gia, anh cũng âm thầm thúc giục chú Trương nhanh chóng rời đi.

Trong nháy mắt chiếc xe "nhất kỵ tuyệt trần", giống như chạy trốn.

Thanh Thứ Tang thêm phương thức liên lạc của Giang Thính Văn vào danh sách bạn tốt.

[ ĐM ] Sau Khi Tôi Đổi Công Anh Ta Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ