*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Chỉ là tôi không tổ chức sinh nhật cho em, em tức giận như vậy làm gì?"
"Thanh Thứ Tang." Bóng tối trong phòng che khuất khuôn mặt Tần Tư Ngôn tối tăm không rõ, nhưng trong âm sắc trầm thấp không vui đã rõ ràng đến cực điểm.
Người ở đây ai cũng không dám nói chuyện, thậm chí tất cả đều cẩn thận nhìn nhau.
Tần Tư Ngôn không nói gì?
Bất lực?!
Phó Bạch lộ ra một mặt khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn thẳng vào mắt Thanh Thứ Tang.
"Nói xấu tôi rất thú vị?" Tần Tư Ngôn dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy đi ra ngoài, vươn bàn tay to lớn đem Thanh Thư Tang kéo vào phòng riêng: "Tôi không nghĩ em phóng đãng như vậy, tôi còn không đưa được em lên đỉnh?"
Toàn thân Thanh Thứ Tang đều không thoải mái, cả người mất cảnh giác bị anh ta túm đến lảo đảo không ổn định, trực tiếp bị kéo ngồi lên đùi Tần Tư Ngôn.
Bị cậu nói như vậy thế mà lại không tức giận? Thanh Thứ Tang có chút kinh ngạc, nhưng cậu không muốn suy nghĩ nguyên nhân Tần Tư Ngôn khác thường, chỉ theo bản năng chống ghế ngồi để đứng dậy, lại bị Tần Tư Ngôn nhanh chóng ấn trở về.
"Tê..." Động tác quá lớn, liên lụy đến chỗ không nên liên lụy, Thanh Thứ Tang nhíu mày lớn tiếng: "Buông tay! "
"Chỉ là tôi không tổ chức sinh nhật cho em, em tức giận như vậy làm gì? " Tần Tư Ngôn khẽ nắm cằm Thanh Thứ Tang, mặt họ cách rất gần, tạo ra một bức tranh cực kỳ mập mờ.
Mùi thuốc lá cứ như vậy mà xông thẳng vào mũi Thanh Thứ Tang, cậu lui người lại, trong đôi mắt thâm thúy đầy sự lạnh lẽo: "Tần Tư Ngôn, buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra."
"Tôi ngại ghê tởm."
Nếu là thật, vậy thì nhất định Thanh Thứ Tang đã sớm nghĩ đến việc phản bội anh ta.
Nhận thức này khiến trong mắt Tần Tư Ngôn lộ ra vẻ thù địch, anh ta đặt tay lên vịn ghế tọa, giống như muốn đứng dậy một lần nữa.
Thanh Thứ Tang ngước mắt lên, chỉ cảm thấy cả trái tim mình chỉ trong một đêm đã trở thành bức tường sắt, bất cứ lời nói tục tĩu nào cũng chẳng là gì, cậu bình tĩnh nói: "Ba năm trước các người cá cược xem khi nào thì tôi mắc câu? Tôi dễ câu lắm đúng không?"
Nghe vậy, Tần Tư Ngôn vốn còn đang nhìn chằm chằm Thanh Thứ Tang lập tức rũ mắt, yên tĩnh không tiếng động.
Trong vài giây ngắn ngủi, anh ta nhìn không chỉ ba chỗ. (Đảo quanh khắp nơi á)
"Anh chột dạ cái gì?" Thanh Thứ Tang bỗng nhiên cười.
Một người đàn ông khiến cho cậu trả giá suốt ba năm, thì ra chỉ mang theo mục đích cá cược đối xử tốt với cậu.
Chỉ để vui vẻ?
Tình cảm của con người lại rẻ mạt như vậy sao?
"Khi đó là khi đó." Tần Tư Ngôn nói: "Bây giờ là bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Sau Khi Tôi Đổi Công Anh Ta Điên Rồi
Ficção GeralTên Hán Việt: Ngã hoán công hậu tha phong liễu (我换攻后他疯了) - Bất Kiến Tiên Tung (不见仙踪) Thể loại: Đổi công, Ngọt sủng, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Vả mặt, 1v1, HE Editor: Nkyl_0111 (Hokatori). Nguồn: Tấn Giang jjwxc.net/onebook.php?novelid=6230110 Tì...