Chương 20

82 6 1
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gần như là theo bản năng, thời điểm giọng nói Giang Thính Văn rơi xuống, Thanh Thứ Tang lập tức thuận theo ngửa đầu há miệng.

Bàn tay lớn của Giang Thính Văn cố định mặt Thanh Thứ Tang, ngón tay cái cọ xát cằm cậu, mạnh mẽ dây dưa chiếm lấy sự mềm mại của đối phương.

Hô hấp hai người giao hòa, toàn bộ quá trình Thanh Thứ Tang đều không tìm được điểm chủ động, hoàn toàn bị động kiểm soát.

Cậu nắm lấy tay Giang Thính Văn dùng sức siết chặt vạt áo bên hông.

Đèn chùm trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu thẳng vào mắt Thanh Thứ Tang khiến cậu có cảm giác không thoải mái, đôi mắt Thanh Thứ Tang hơi nheo lại, đôi mắt vốn đã đỏ hoe vì bị trêu chọc đến khóc nay càng đỏ hơn.

Bằng cách nào đó, hàng mi dày và dài bị nhuộm ướt.

Thanh Thứ Tang không chịu nổi, cậu cảm thấy mình thở ra nhiều hơn hít vào, tim cậu đập nhanh đến vô lý miệng khô khốc không thể thở được, phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu, trên tay hơi dùng sức muốn đẩy Giang Thính Văn ra một chút, cùng lúc đó đầu cũng lui về phía sau.

Ai biết hành động rõ ràng là nửa từ chối nửa chào đón này lại khiến tâm trạng Giang Thính Văn thay đổi.

Ánh mắt hắn cực trầm, bàn tay lớn nắm lấy gương mặt Thanh Thứ Tang dùng sức không cho cậu động đậy, đợi nước mắt từ khóe mắt Thanh Thứ Tang chảy ra, Giang Thính Văn mới mạnh mẽ xua tan lệ khí, hôn đi giọt nước mắt của cậu, lui ra phía sau một chút khàn giọng hỏi: "Không Tang, em đang từ chối anh sao?"

Giọng điệu có chút tủi thân, còn có chút không biết làm sao, chỉ là cái phần tối tăm trong ánh mắt ấy lại không giảm chút nào.

Thanh Thứ Tang chỉ làm ca sĩ cũng không diễn xuất, nhưng tốt xấu gì cậu cũng là người trong giới giải trí, có thể nhìn ra.

Hơn nữa loại cảm giác bị thợ săn nhìn chằm chằm xảy ra trên người cậu, tim đột nhiên đập nhanh không cách nào bỏ qua.

Nhưng Thanh Thứ Tang cũng không sợ hãi, chỉ là có chút hồi hộp.

Cậu lắc đầu, bởi vì khoang miệng bị xâm phạm quá lâu đầu lưỡi vừa tê vừa đau, cậu cũng khàn giọng nói: "Em không có..."

Giang Thính Văn đáng thương nhếch khóe môi, dùng giọng điệu cầu xin thấp giọng nói ra lời không phải cầu xin: "Không Tang, đừng làm ra bất kỳ hành động nào từ chối anh, anh không đủ bình tĩnh."

"Nhưng mà em..." Thanh Thứ Tang chớp đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói, "Em không thở nổi..."

Giang Thính Văn hơi giật mình, lúc này mới rũ mi che khuất những thứ trong mắt.

Hắn ôm lấy Thanh Thứ Tang, vùi mặt vào cổ cậu, nói: "Không Tang, anh lạnh."

Nghe vậy Thanh Thứ Tang vô thức vươn tay ôm lấy hắn.

Ngoại trừ người lớn bình thường vì sảng khoái mà làm tình, khoảng cách của bọn họ dường như đã vượt qua phạm vi hợp đồng chồng chồng nên có.

[ ĐM ] Sau Khi Tôi Đổi Công Anh Ta Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ