bảy.

336 27 23
                                    

" gyu, mở cửa cho mẹ, gyu, con làm sao đấy? "

bà won nghe có tiếng đập phá đồ đạc trên phòng anh liền lo lắng mà chạy lên, nhưng cho dù bà có gõ cửa bao nhiêu lần, beomgyu vẫn không chịu ra.

hết cách, bà won liền xuống nhà lấy chìa khoá dự phòng, tự mình mở cửa vào phòng anh.

mở cửa ra, đập vào mắt bà là beomgyu đang ngồi giữa đống thủy tinh của bình hoa đã vỡ nát mà khóc tức tưởi, mặc kệ chân đang chảy máu vì bị thủy tinh đâm vào, hoa hướng dương mà anh thích đều dập nát và vương vãi khắp sàn nhà.

chỉ riêng có một bông hoa hướng dương vẫn còn nguyên vẹn được beomgyu cầm chặt trên tay cùng một cái vòng và một lá thư.

" gyu, con làm sao thế này? đừng khóc nữa, ngoan, không sao cả "

bà won đỡ anh lên giường rồi nhờ người giúp việc dọn dẹp đống thủy tinh vỡ vì sợ beomgyu lại đạp phải, sau đó tự mình băng bó cho anh.

" gyu, con bình tĩnh nói cho mẹ nghe đã có chuyện gì? "

choi beomgyu đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn bà, nhìn thật lâu rồi mới nói.

" mẹ ơi, hyun bỏ con đi rồi, hức... nó không cần con nữa rồi mẹ ơi "

" con nói gì? taehyun làm sao lại không cần con được? "

bà won chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi lại beomgyu, bà biết kang taehyun làm sao có thể bỏ rơi con trai bà được, 10 năm qua bà đã chứng kiến biết bao nhiêu lần hắn vì beomgyu mà làm tất cả miễn là anh vui, bây giờ hà cớ gì taehyun phải bỏ beomgyu mà đi chứ.

choi beomgyu nghe mẹ mình hỏi thế, liền đưa bức thư hắn để lại cho bà xem, bà đọc từng chữ hắn viết mà tâm can như thắt lại.

" gyu, đừng khóc nữa, không phải taehyun nói sẽ trở về sao, không sao cả, không sao cả "

" mẹ ơi... hức... sao con ngốc thế hả mẹ? hyun thích con lâu như thế, hyun yêu con như thế, tại sao con chưa lần nào để ý đến nó? con có lỗi với hyun, con đúng là đồ ngu, là đồ vô tâm nhất trên cuộc đời này "

choi beomgyu vừa nói vừa tự tát vào mặt mình mấy cái thật mạnh, bà won sợ anh đau liền chộp lấy tay anh.

" gyu, con không có lỗi, không phải taehyun nói con phải chăm sóc bản thân và sống thật tốt sao? đừng tự làm đau bản thân như vậy, thằng bé sẽ buồn lắm "

choi beomgyu ngồi im một hồi lâu, sau đó cất tiếng.

" mẹ ra ngoài đi ạ, con cần bình tĩnh "

" ừm, vậy mẹ ra ngoài, nghỉ ngơi đi con "

sau khi bà won rời khỏi, choi beomgyu với khuôn mặt lấm lem nước mắt, bần thần nhìn ra cửa sổ.

" hyun ơi, tao xin lỗi, tao đợi hyun về, hyun nhất định phải về với tao nhé "

từ sau hôm đó, chơi beomgyu nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống, sinh nhật của bản thân cũng mặc kệ, anh cứ ngồi bên cửa sổ, ôm lấy bông hoa hướng dương mà hắn tặng như thể đang ôm taehyun vậy.

3 tuần sau.

choi beomgyu lúc này đã chấp nhận sự thật rằng kang taehyun không ở bên mình nữa, hiện giờ anh phải tự chăm sóc bản thân, như thế hắn mới vui được.

| Taegyu | Dẫu Chỉ Là Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ