tám.

340 30 6
                                    

choi beomgyu cứ thế mà bắt đầu một cuộc sống thiếu vắng đi taehyun, nhưng lúc nào trên môi anh cũng nở nụ cười.

phải, vì taehyun thích nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của anh nên cho dù có chuyện gì xảy ra, beomgyu cũng không cho phép mình đánh rơi nụ cười ấy.

" lại nữa à gyu? "

choi yeonjun ngán ngẫm nhìn đống thư tình và quà chất như núi trên bàn của anh.

từ ngày hắn đi, choi beomgyu như mang số đào hoa từ ngàn kiếp trước, ngày nào cũng nhận được cả đống quà và thư tình.

" đúng là đau đầu thật, nếu hyun mà ở đây chắc nó đã phát loa thông báo hâm doạ cả trường từ lâu rồi "

choi beomgyu ôm đầu mà than vãn, tên " thần bảo hộ " của anh không ở đây là beomgyu lập tức trở thành con mồi cho những tên thợ săn ngoài kia.

beomgyu đi đến chỗ ngồi, ôm lấy đống quà đó bỏ xuống đất, dọn dẹp gọn gàng để có thể bắt đầu học.

những giáo viên đứng lớp cũng đã quá quen với cảnh này nên họ không cằn nhằn nữa.

đến trưa, biệt đội ba con thằn lằn con giúp beomgyu chở hết đống quà đó về nhà.

vì anh không muốn phụ tấm lòng mà các bạn đã chuẩn bị nên lúc nào cũng mang hết quà và thư về nhà.

còn một lý do khác nữa là anh muốn mang về để đó để sau này khoe với taehyun rằng mình đã " đào hoa " thế nào lúc hắn vắng mặt.

khổ nỗi anh đi xe đạp, nên yeonjun, soobin và kai có nhiệm vụ hộ tống đống quà về nhà cho anh.

" gyu, ngưng nhận quà từ các bạn đi, con xem ba đứa nó cực khổ cả tháng nay rồi đấy "

bà won vừa nhìn ba đứa kia khệ nệ ôm cả đống quà giúp anh liền đỡ giúp, sau đó giáo huấn anh vài câu.

" không phải gyu muốn đâu mẹ, là các bạn cứ để trên bàn của con, vứt thì kì lắm nên con mang về, sau này đợi hyun về xử lí cũng được "

beomgyu vừa xếp quà vừa trả lời.

" một câu cũng hyun, nửa câu cũng hyun, coi bộ anh muốn gả cho người ta lắm rồi phải không? sao lúc trước mẹ bảo thì anh không nhận thế hả? "

bà won thấy beomgyu câu nào cũng nhắc tới hắn bèn chọc ghẹo, từ ngày beomgyu nhận ra mình thích taehyun là mỗi câu chữ của anh lúc nào cũng sẽ có tên hắn trong đó.

" mẹ, đừng trêu con nữa, nếu có gả thì nó phải sang đây hỏi cưới con đàng hoàng, con cũng có giá của con chứ, hứ "

" phải rồi, anh có giá quà mà, giá đắt quá nên người ta bỏ đi luôn rồi đấy, anh cứ ở đấy mà giữ giá đi nhé, mẹ chống mắt chờ xem giá của anh bao tiền, ba đứa vào ăn cơm với mẹ, mặc kệ nó đi "

" mẹeeeeeee "

mặc kệ choi beomgyu đang gào thét, 4 con người kia vẫn làm ngơ mà bỏ vào bếp, beomgyu thề khi nào taehyun về sẽ mách với hắn rằng ở nhà mình bị bắt nạt thế nào.

" con không ăn cơm nha mẹ, con sang anh hoon ăn hủ tiếu, chắc giờ ảnh đang đợi con "

" ờ đi đi, nhớ mua về cho ba một phần nhé, nay ba về sớm đấy "

" dạ "

beomgyu vừa mặc áo khoác vừa trả lời, sau đó xỏ đôi dép gấu nâu được taehyun mua cho đi thẳng tới tiệm hủ tiếu.

" thằng quỷ, mày khỏi kêu, vô đây ăn luôn dùm, sắp nguội rồi "

thấy bóng dáng beomgyu lấp ló, kwon soonyoung liền gào ra ngoài gọi anh vào ăn, bực mình thiệt, jihoon đã nấu từ lúc nãy, bảo soonyoung đứng đợi beomgyu đến thì bưng ra cho anh.

nhưng con chuột hí đó đợi cả 20 phút vẫn chưa thấy beomgyu đâu, soonyoung cứ tưởng mình bị quỵt tô hủ tiếu nên đâm ra bực bội, khi thấy anh liền xả hết ra ngoài.

" em có quỵt hủ tiếu của anh đâu mà làm dữ vậy? "

" anh cứ tưởng mày quỵt thật đấy, để anh hâm lại cho, thằng quỷ này mày chỉ giỏi báo anh "

" ơ thế anh hoon đâu sao anh lại đứng bán một mình vậy? "

" hoon đi ra bà năm lấy rau, chắc sắp về rồi á, ráng đợi tí đi "

choi beomgyu gật gù rồi lau đũa muỗng, đợi soonyoung bưng hủ tiếu ra cho.

" đây, ăn đi, đàng hoàng coi chừng bỏng, thằng taehyun biết là nó cạo đầu anh "

" anh cứ làm quá, hyun ở xa thế làm sao mà cạo đầu anh được, để em mách anh hoon cho nhanh "

kwon soonyoung cạn mẹ lời, hắn xin đầu hàng, choi beomgyu có đến tận 2 người quyền lực bảo kê, thôi thì soonyoung xin kiếu.

" ơ beomgyu đến ăn rồi à? có ngon không em? anh nấu lâu rồi sợ nó mất ngon "

lee jihoon bước vào, hai tay xách 2 túi rau to đùng, ôi chao, còn to hơn cả người ảnh luôn ấy.

" đây anh xách cho, bạn ngồi nói chuyện với nó đi "

kwon soonyoung lăn xăn ra xách phụ bé iu của mình, nói vậy thôi chứ hắn xách vào hết, để jihoon ngồi đó nói chuyện với anh.

" ngon lắm anh, anh young hâm lại rồi nên vẫn ngon nhá "

" nay beomgyu tự làm nước chấm được rồi à? "

jihoon để ý thấy chén nước chấm đã được pha sẵn, từ khi không có taehyun, beomgyu chẳng bao giờ chấm thịt với sốt nữa cả, vì chẳng ai làm cho anh.

" dạ, em làm đại thôi, chẳng ngon bằng hyun làm tí nào cả "

jihoon cười tươi, anh vui chứ, beomgyu cuối cùng cũng đặt trái tim của mình vào nơi dành cho nó.

thoáng chốc, beomgyu đã tốt nghiệp cấp 3, taehyun cũng sang mỹ được một năm.

anh khoác lên mình bộ đồ cử nhân rực rỡ, tôn lên vẻ đẹp rạng ngời như những bông hoa hướng dương.

" beomgyu, có người gửi hoa cho cậu "

" hả? cậu có biết là ai không? "

" tớ không, nhưng hoa đẹp lắm đó, đây, chúc mừng tốt nghiệp nhé "

" tớ cảm ơn, chúc mừng tốt nghiệp "

beomgyu đón lấy bó hoa hướng dương về tay mình, anh lờ mờ nhìn thấy lá thư lấp ló sau những cánh hoa màu vàng rạng rỡ.

" chúc mừng tốt nghiệp, mặt trời nhỏ "

beomgyu đọc xong lá thư liền cười thật tươi, là taehyun, chắc chắn là taehyun.

ngắm nhìn những bông hoa hướng dương sáng chói, beomgyu cảm thấy mình thật may mắn.

hoá ra đời này của beomgyu luôn có người xem anh là mặt trời nhỏ.

" gyu, sang đây chụp ảnh này "

" được, tới liền đây "

như lời của hoa hướng dương muốn nói " ánh mắt của tôi chỉ dành riêng cho bạn ", kang taehyun chấp nhận làm hoa hướng dương để lúc nào cũng có thể dõi theo mặt trời của hắn.

beomgyu đã từng được gọi là hoa hướng dương, vì anh lúc nào cũng dõi theo mặt trời của mình, nhưng cả quá khứ lẫn hiện tại, anh luôn luôn là mặt trời của kang taehyun.

| Taegyu | Dẫu Chỉ Là Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ