Chương 16

172 1 0
                                    

Buổi tiệc sáng hôm đó cũng kết thúc. Sau khi tiễn mấy ông khách ra về xong và cũng thu được một khối tiền khủng rồi. Nhưng có vẻ như ông Hùng vẫn còn chưa thỏa mãn, ổng quay trở vào gương mặt bậm trợn, tỏ rõ vẻ khó chịu. Ổng đứng trước mặt hai cậu bạn rồi nói:
-"Cái thằng Phong này ! Lúc nãy mày làm cái trò hỗn xược gì vậy hả ? Có biết rằng ông khách đó là ông sẽ trả tiền cho tao cao nhất ở đây không hả ? Mày dám làm như vậy ? Bộ muốn chết hay sao ?".
-"Nhưng mà tôi không thích. Chúng tôi không phải hàng hóa của mấy ông."
-"Không thích ? Không thích hả ! HẢ?".
Ổng vừa gằng giọng mắng vừa sút một phát vào bụng của Phong rất mạnh làm cậu đau đớn quằn quại. Rồi sau đó ông ấy ngồi xổm xuống mà nắm chặc lấy tóc của Phong và nói:
-"Bú cu ổng một chút cho ổng khoái thì mày chết hả ? Có vậy mà mày không làm được sao ? Bộ khó với mày dữ vậy sao ? Hả? Con chó mất dạy ? Mày phải biết thân phận của mày!".
-"Tôi không muốn làm, đừng có hòng ép tôi !". Phong vừa nói vừa gươm gướm nước mắt vì tức, vì đau đớn nơi thể xác. Khiến chàng trai mạnh mẽ này không thể kiềm được cơn uất ức.
-"Đụ má nó, tới giờ này còn cứng đầu nè ? Tao dạy cho tụi bây cái gì, rồi bây giờ mày làm như vậy với khách của tao? Lại còn ngay khách Vip nữa. Ông này mà không chịu trả tiền cho tao thì tao cũng giết mày luôn. Nghe chưa thằng chó chết tiệc !".
-"Thả tôi ra !".
-"Hahaha. Nói một câu thật vô ích cậu nhóc cứng đầu à. Thằng Mạnh đâu rồi !".
-"Dạ ông chủ, tôi đây !".
-"Đem nhốt hai thằng này lại vào nhà kho. Không cho ăn uống gì hết cho tao. Từ đây tới chiều phạt hai tụi nó bú cu nhau qua lại không được nghỉ. Tập cho quen cái mồm, chứ có mỗi chuyện bú cu mà không làm được. Thì chết mẹ cho xong."
-"Khoan đã, nhưng chuyện này đâu liên quan gì tới Vĩ. Là do tôi làm mà. Tại sao phải phạt cậu ấy ?".
-"Tại vì tao thích như thế. Cứ làm theo lời tao. Giờ thì biến mẹ tụi bây vào nhà kho đi cho khuất mắt tao. Bực bội !".
Rồi ông thầy Hùng đứng dậy bỏ đi vô căn biệt thự. Chỉ còn lại Phong, Vĩ và anh Mạnh. Anh Mạnh từ từ đến bên chỗ Phong rồi ngồi xuống, anh ấy nhìn Phong đang bị những vết thương chi chít rồi thở dài nói:
-"Nè, em có sao không ?".
-"Dạ em không sao anh !".
-"Không sao cái gì, tay chân bị thương hết rồi kìa. Sao em dại vậy, biết rõ đang ở đây mà chống cự với mấy ổng làm gì để cho bị đánh."
-"Tại em tức quá, em không kiềm chế được."
-"Haizz, thôi hai đứa theo anh vào nhà kho nghỉ ngơi đi. Chứ ngồi ở đây lát nữa ông Hùng ổng thấy ổng la nữa."
-"Dạ anh !".
Rồi Phong và Vĩ theo chân anh trai ấy vào trong nhà kho tìm chỗ nghỉ ngơi. Anh ấy lấy đâu ra một tấm đệm cũ cũng khá êm để cho hai cậu bạn nằm nghỉ tạm, thật sự cả buổi sáng hì hụt làm đủ trò lại còn chưa có gì trong bụng làm cho cả Phong và Vĩ cũng đang đói rung cả người, giờ lại còn bị phạt bỏ đói và bú cặc nhau đến chiều nữa thì chắc chết mất thôi. Phong thấy có chút hối hận vì cậu mà làm Vĩ cũng bị vạ lây.
Thế nhưng mà, sau khi đưa hai cậu bạn vào trong xong rồi, anh Mạnh lại nói:
-"Hai em có đói lắm không?".
-Phong và Vĩ nhìn nhau rồi đồng thanh nói: "Dạ có, đói lắm rồi anh ơi!".
-"Nằm nghỉ một lát đi, anh vào bếp đem đồ ăn ra cho."
-"Nhưng mà rõ ràng ông Hùng nói không được cho bọn em ăn mà !". Phong hỏi.
-"Không sao đâu, anh đem lén ra cho. Chắc ổng không biết đâu. Chứ trai trẻ như tụi em mà nhịn đói sao nổi chứ !".
-"Dạ, dạ... vậy em cảm ơn anh nhiều ! Cảm ơn anh nhiều ạ !".
-"Ừm không gì đâu, nhìn mấy em vậy, anh cũng thấy tội. Đợi anh tí anh lén vào đem đồ ăn ra cho nhe !".
Anh trai ấy quả là một người tốt bụng. Và rồi anh ấy đứng dậy mà đi vào trong nhà. Trong khi đó, Phong quay sang Vĩ mà nói:
-"Vĩ à ! Cho tôi xin lỗi ông nha. Cũng tại tôi mà ông bị vạ lây...".
-"Không có gì đâu, tụi mình bây giờ đồng cảnh ngộ. Tôi hiểu ông mà Phong."
-"Tại vì tôi không muốn bị bắt đi. Tôi không muốn rời xa ông á ! Nên tôi mới làm liều như vậy."
-"Haizz, tôi biết mà. Nhưng ông làm vậy... không tốt ! Tôi lo lắm. Chống đối họ như vậy để bị đánh đập đau đớn, chứ cũng đâu có được gì đâu ! Sao ông không nghe lời họ đại đi cho rồi !".
-"Trời vậy sao được Vĩ. Tụi mình rõ ràng đang bị ép buộc, bị bốc lột mà. Chứ đâu ai muốn làm ba cái chuyện đó có phải không ?".
-"À ừ,... cũng phải !".
-"Nhưng mà Vĩ à, tôi thật sự lo cho ông lắm đó. Mỗi lần ông khách nào mà liếc sang ông, muốn bắt ông đi là tôi lại cồn cào trong người ấy. Tôi cứ sợ họ bắt Vĩ đi quá hà."
-"Trời ơi ! Lo cho tôi làm gì. Tôi vẫn còn ở đây mà. Ông lo cho bản thân mình trước đã chứ !".
-"Ừm tui hiểu rồi. Nhưng mà cũng may ghê, chưa có ông khách nào chọn ông chứ không là tôi mất ông rồi, hì hì. Ông đẹp trai vậy tôi sợ họ sẽ bắt ông đi đầu tiên không ấy. Nếu mà vậy chắc tôi buồn chết mất."
-"Trời ơi, giờ này còn nói đùa nữa. Chắc tôi chưa phải gu họ nên chưa chọn tôi thôi ấy mà. Đâu phải như ông, được khách Vip chọn nữa chứ."
-"Tôi nói thật mà. Cũng có ai muốn bị chọn lựa, bị bắt đi như vậy đâu hà!".
-"Mà ... bộ... ông cũng lo lắng cho tôi lắm hả Phong ?".
-"Ừm,... Đúng vậy đó, không hiểu sao mỗi lúc nhìn Vĩ tôi cứ sợ người ta làm tổn thương ông. Tôi thật sự muốn bảo vệ cho ông lắm Vĩ, nhưng chỉ là tôi chưa biết cách".
-"Vậy à !".
-"Phải đó. Ừm .... Vĩ à !".
-"Hả?".
-"Tôi muốn nói với ông cái này !".
-"Cái gì ?".
-"Chắc là tôi thật sự thích ông rồi đó !".
-"Gì... gì chứ ! Lại giỡn à !".
-"Không phải mà. Từ lúc đầu gặp ông tới giờ tôi đã có cảm giác mến ông lắm. Rồi sao nhiều chuyện trãi qua, tôi càng chắc ăn hơn về cái cảm giác này. Nó không phải chỉ là cảm tình bình thường hay là những rung động đơn thuần nữa đâu."
-"Vậy là gì chứ ?".
-"Vĩ ! tôi thích ông thật á ! Trước đây thật sự tôi chỉ có tình cảm với con gái. Nhưng từ khi gặp ông, gần gũi, trò chuyện và thậm chí là làm tình với ông nữa. Tôi cứ nhớ mãi những cảm giác ấy. Nó vừa làm tôi thỏa mãn, vừa làm tôi thấy lưu luyến và mỗi khi nghĩ về hình ảnh của ông, trong lòng tôi cứ bồi hồi kiểu gì ấy. Đó có phải là tình yêu hay không ?".
-"Ùm.... Tôi hiểu rồi. Ông có nói rồi mà. Mà cái ông này, trong hoàn cảnh vầy rồi còn nói ba cái đó làm gì."
-"Tui phải nói. Tại vì tôi sợ mai mốt không còn cơ hội nói với ông nữa. Chiều nay họ lại đến, tôi đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra".
-"Ừ, tôi biết rồi mà !".
-"Bộ Vĩ không thương tôi hả ?".
-"Tui hả .... Có......".
-"Hì, hì ... Nghe ông nói vậy tự nhiên tôi vui quá Vĩ à. Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác trái tim cứ đánh thìn thịch trước một thằng con trai như vậy. Nhưng thật sự lúc Vĩ cười làm tôi không chịu nổi luôn á."
-"Hì... Thôi đi, tự nhiên sến quá, tôi nghe ngại luôn ấy."
-"Có sao đâu Vĩ. Chỉ cần được thương ông. Có sến mấy cũng chịu được mà. Nhưng mà những gì tôi nói là sự thật đó Vĩ...".
-"Ừm, tôi biết rồi mà, ông bạn của tôi...".
Phong nhìn Vĩ mà chỉ mĩm cười toe toét, dù trong cái hoàn cảnh trái ngang như vậy. Giữa cái nơi lạnh giá của tình người nhưng Phong đã được chút hơi ấm từ cái tình cảm bộc bạch với Vĩ làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, những vết thương trên người Phong cũng vì vậy mà trở nên dịu dàng hơn hẳn. Rồi Phong nói tiếp:
-"Bây giờ tui chỉ muốn chúng ta mau chống thoát ra được khỏi nơi quái quỷ này. Rồi trở về với cuộc sống bình thường thôi".
-"Ừ, tui cũng muốn vậy mà Phong."
-"Vĩ à ! Hay là nếu như chúng ta trở về được nhà, cái mai mốt ông chuyển về trường tôi mà học cùng với tôi đi Vĩ. Hai chúng ta sẽ là bạn học chung, ngày nào đi học cũng sẽ được gặp nhau. Như vậy chắc tôi sẽ có động lực đi học lắm đó Vĩ."
-"Được gặp nhau mỗi ngày luôn hả ? Nghe thích vậy !".
-"Phải ! Vì lúc đó chúng ta là bạn cùng trường rồi mà. Nhà tôi gần trường thôi, trưa ông có mệt lên xe đạp của tôi, tôi chở ông về nhà tôi nghỉ trưa. Ăn cơm trưa ở nhà tôi luôn cũng được."
-"Ông tính tới chuyện đó luôn hả. Mà vậy có ngại quá hông ?".
-"Có gì đâu. Nếu mà ông ngại tôi sẽ nói với ba mẹ là ông là bạn thân của tôi ở trường. Họ không có biết đâu."
Phong cứ thế ngồi kể cho Vĩ nghe về một cuộc sống đầy tình cảm của hai thằng con trai dưới góc nhìn của một cậu nam sinh còn nhiều ngây ngô. Phong mơ ước về một mối quan hệ thật chân thành và đơn giản như những suy nghĩ của cậu lúc này. Thế nhưng không hiểu sao, gương mặt Vĩ có chút trầm ngâm, như là có tâm sự gì đó. Cậu ấy ngồi nghe Phong nói mà ánh mắt cứ nhìn xuống đất có vẻ đượm buồn. Phong thấy vậy mới hỏi:
-"Sao ông thấy tôi tính vậy có hạnh phúc không Vĩ ? Còn nữa nè mai mốt tụi mình sẽ ..... Ủa, ông sao vậy Vĩ ? Sao tự nhiên mặt buồn vậy ?".
-"Phong à ! Nhưng mà.....". Vĩ bỗng nhiên ngẩn mặt lên nhìn Phong, ánh mắt như đã lưng tròng.
-"Sao vậy ? Có chuyện gì vậy Vĩ ? Hả ? Có chuyện gì ? Nói tui nghe coi Vĩ?".
-"À, đâu...đâu có gì đâu Phong. Ông nói sao? Nói tiếp đi... Tôi chuyển về trường học chung với ông rồi sao nữa ?".
-"Khúc đó tui nói qua lâu rồi mà. Ông sao vậy ? Ông có vấn đề gì hả Vĩ ?".
-"Làm gì có ! Có gì đâu hà. Tự nhiên hỏi gì vậy ? Tại tui suy nghĩ chút chuyện nên không tập trung nghe ông, ông nói lại đi".
-"Thấy vẻ mặt ông buồn buồn vậy ? Bộ tôi nói gì ông không thích hả ?".
-"À,...Đâu có Phong. Tại tự nhiên tui thấy mình bị họ giam lỏng như vầy. Không biết làm sao. Tôi lo quá nên suy tư vậy á."
-"Ừm,.. thì ra là vậy hả. Tui cũng chưa biết làm sao. Nhưng chắc cái gì cũng có cách mà. Ông đừng có lo gì, tôi còn ở bên cạnh tôi sẽ bảo vệ hết sức cho ông mà ! Đừng có lo, đừng có nghĩ ngợi gì nữa nha."
-"Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn ông nha Phong."
-"Lại sát đây, tôi ôm cái lấy hơi coi".
-"Gì chứ, kỳ quá hông. Lỡ ai thấy nữa !".
-"Sao đâu. Tôi thương ông quá không biết làm sao, nên chỉ muốn gần ông hơn một chút thôi."
-"Hì, hì... thôi được rồi. Nhưng mà ôm một chút thôi đó."
Rồi thế là Phong xà vào người Vĩ mà ôm chầm lấy cậu bạn. Phải nói, đó là cảm giác hạnh phúc nhất đối với Phong bây giờ. Hai đứa vẫn trong tình trạng khỏa thân mà còn ôm nhau sát cạnh như thế, chẳng mấy chốc thằng nhỏ của Phong lại dựng đứng lên thêm một lần nữa. Thật là khó giấu diếm những cảm xúc hưng phấn ở cái bộ phần nhạy cảm này mà.

Những chàng trai dâm dục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ