Chương 29

176 1 0
                                    

Lúc tới cổng, cậu ấy bước ra ngoài rồi kêu Phong đóng cửa lại và lên phòng nghỉ đi, mặc dù Phong muốn tiễn tới cùng nhưng Vĩ lại từ chối. Lúc quay đi Vĩ nhìn Phong thêm một lần nữa rồi nói nhỏ: “Phong à …, em cảm ơn anh nhiều lắm ! Nhớ phải đi ngủ sớm đó nhé.”
Phong hơi khó hiểu trước những lời nói và thái độ có gì đó là lạ của Vĩ tối nay. Nhưng mà Phong nghĩ, chắc do hôm nay Vĩ hơi xúc động với đêm hẹn hò đầu tiên nên như vậy, dù sao hai đứa hôm nay cũng khắn khít tình cảm hơn nhiều và Vĩ còn biết quan tâm để ý tới Phong nhiều hơn. Điều này làm cho Phong thấy rất vui và tràn đầy niềm tin vào một tình yêu ngày một rực cháy.
Vĩ đã đi bộ ra hướng đầu đường để đón xe, cậu ấy khuất dần trong bóng tối. Còn Phong thì cũng lẵng lặng bước vào nhà. Phong trở lên phòng ngủ và nằm im nhớ về những cảm xúc tối nay. Nằm trên chiếc giường vẫn còn phản phất mùi tinh khí của người yêu làm Phong càng thấy thích thú hơn nhiều. Nằm lăn qua lăn lại một hồi lâu. Phong rất tò mò không biết Vĩ đã về tới nhà chưa muốn nhắn tin nhưng mà thấy cậu ấy đã không online từ lâu. Phong đành tắt máy tính, rồi dọn dẹp lại giường và nằm thiêm thiếp định ngủ, nhớ lời Vĩ dặn nên hôm nay Phong quyết định sẽ đi ngủ sớm để tin thần và sức khỏe được hồi phục, tươi tắn hơn một chút.
Tiếng đồng hồ tường kêu “tạch tạch” từng nhịp, thời gian cũng lẵng lẽ trôi qua, cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi mà sao Phong cứ chưa thể vào sâu giấc ngủ được. Chỉ cứ nằm nhắm mắt mà trằn trọc, quay qua quay lại hoài đủ tư thế mà cũng không ngủ được là sao ? Đáng lẽ ra, sau một buổi tối đi chơi trọn vẹn như vậy Phong nghĩ rằng mình sẽ đánh được một giấc say với bao nhiêu mộng đẹp, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ bức rức về điều gì ấy, không sao diễn tả được. Chính Phong cũng chẳng biết đó là gì. Cố nhắm chặt mắt, ép buộc mình vào giấc thêm chút nữa, nhưng có vẻ vẫn vô ích, Phong vẫn cứ tỉnh như sáo mãi. Đành phải, mở mắt ra nhìn đồng hồ, lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm, ngoài trời đã khuya lắm rồi và mọi thứ đang chìm trong yên ắng. Phong thở dài, cậu nghĩ rằng lại một đêm thao thức như vầy thì kiểu gì hôm sau mắt lại như gấu trúc nữa cho coi, hay là do mấy bữa nay thức khuya nó quen rồi nên hôm nay đi ngủ sớm không được nhỉ.
Nằm suy nghĩ một lúc, Phong ngồi bật dậy. Đi lại bàn học lấy cái Laptop ra định sẽ xem gì đó một chút cho mắt nó nhanh mỏi mệt thì có lẽ sẽ đi ngủ dễ dàng hơn. Mở máy lên rồi, định sẽ vào Zalo nhắn tin với Vĩ nhưng sực nhớ lời dặn, nếu giờ mà online để cậu ấy thấy biết mình vẫn thức khuya nữa lại giận mắc công nên thôi. Phong đổi sang bấm vào game chơi, cái này thì Vĩ sẽ không thể biết được.
Trò chơi game online yêu thích mà Phong hay chơi với mấy thằng bạn đã được mở ra trên màn hình, Phong vào làm liền vài trận khá là thích thú. Rồi vào cái lúc chờ để chơi trận tiếp theo, Phong bất ngờ khi nhìn thấy cái tài khoản game tên Long_Phan hiển thị chấm xanh đang online trong danh sách bạn bè của trò chơi, đó là cái nick của thằng Long đây mà. Phong phì cười và thầm nghĩ: “Trời cái thằng Long nay chắc ở nhà cày game suốt chứ đâu, tới giờ này còn chơi à. Để vô nhắn tin chọc mày chút xíu !”. Và rồi Phong bấm vào ô chat ngay trong game để ghẹo Long:
· “Hú…! Long, Giờ còn cày game hả thằng quỷ ?”.
· “Ừ, Chứ ngồi chán gần chết. Mới lấy điện thoại ra vô làm vài trận cho vui thôi nè !”.
· “Chớ hổng phải nay ở nhà miết cày game từ sáng đến khuya nữa à ? Haha J”.
· “Sáng giờ tao ăn rồi ngủ không, mới thức dậy là chạy ra đây ngồi đợi tụi mày nè. Rồi ra tới chưa ? Lâu vậy ?”.
· “Ủa … mày nói gì vậy ? Ra đâu ?”.
· “Trời ơi cái thằng này… còn hỏi đâu nữa. Thì ra cái hẻm gần chỗ trường mình nè chứ đâu ? Tao ngồi chỗ cái ghế đá kế cây cột đèn đường á nha. Đợi tụi bây nãy giờ muỗi nó cắn tao gần chết nè, lẹ đi !”.
· “Ê khoan… khoan nha, tao chưa hiểu thật đó. Mày… mày đợi ai ? Mà làm gì ra đó giờ này ?”.
· “Mệt ghê giỡn hoài vậy, chắc tao kí đầu mày quá. Hừm…”.
· “Không phải, tao đang nói nghiêm túc đó Long ? Chuyện gì vậy ?”.
· “Ủa chứ thằng Vĩ hồi nãy điện tao, nói là cái vé du lịch Resort gì đó bữa trước nó đưa tao chỉ còn một đợt đi chơi miễn phí ngày mai nữa thôi. Nên kêu tao bây giờ soạn đồ ra xe đi sớm luôn trong khuya nay còn gì. Nó nói mày với nó đang ra mà ? Nó nói nó hẹn mày rồi, nên tao đâu có nhắn mày chi nữa. Trời ơi nhanh đi 2 ông cố nội ơi, lâu quá hà…”
Đọc tới cái tin nhắn đó của Long, làm cho Phong như muốn đứng hình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây ? Chuyện đi chơi này là sao ? Vĩ đâu có nói gì với Phong, rốt cuộc Vĩ đang tính làm gì vậy ? Sao tự nhiên Phong linh cảm dường như có điều gì đó bất thường ở đây, cậu vội vàng nhắn tiếp cho Long…
· “Alo, Long ơi ! Mày vẫn còn ở đó không ?”.
· “Ừ tao đang ở đây mà.”
· “Xung … xung quanh có ai nữa không ?”.
· “Bây giờ thì chưa, có mình tao hà. Tại tao soạn đồ nhanh lắm nên ra sớm. Vĩ nói nó đang sắp tới. Còn mày giờ ở đâu ?”.
· “Tao vẫn đang ở nhà !”.
· “Cái gì ? Giờ còn chưa soạn đồ rồi nữa hả gì ? Mày đàn ông mà chuẩn bị lâu như con gái vậy Phong. Đem vài bộ đồ được rồi cha, ngựa quá…”.
· “Không … không phải Long ơi. Mày làm ơn, mày nghe tao nói cái này nha…”.
· “Vụ gì ?”.
· “Mày … mày đi về đi giùm tao được không ?”.
· “Là sao ? Điên hả, tao ra đã rồi mày đuổi tao về ? Muốn tao chửi mày không Phong ?”.
· “Hông phải, mày bình tĩnh đi Long. Thật ra chuyện đi chơi này tao còn không biết luôn á. Tao nghi có gì hổng ổn. Tao muốn tốt cho mày đó Long ơi. Xin mày, làm ơn nghe tao lần này đi. Có gì tao giải thích sau !”.
· “Cái thằng vô duyên, mày lại nữa rồi hả. Mày hổng muốn tao đi chung nữa nên tìm kế đuổi khéo tao phải không ?”.
· “Tao nói không mà. Bạn bè chơi chung nhỏ giờ mày tin tao một lần không được hả Long ?”.
· “Tao mới là người đang không hiểu tụi mày đó ! Một đứa thì hẹn, một đứa đuổi tao về là sao ?”.
· “Thật sự bây giờ tao không chắc điều gì nên tao cũng không biết nói sao cho mày hiểu tao nữa. Nhưng mà mày về nhà liền đi giùm tao đi, trước khi quá muộn !”.
· “MÁ NÓ … THẰNG BẠN LỒN ! Hổng muốn cho tao đi thì nói mẹ ra đi ! Hai tụi bây tự mà đi chơi với nhau cho đã đi hé. Khi dễ thằng này nghèo không tiền còn đi theo hoài chứ gì ? Thằng này cũng đéo cần nữa đâu !”.
· “Nè, không phải như vậy đâu… Long à….!”.
Long đột nhiên nổi cáu lên khi chạm lòng tự ái vì nghĩ rằng Phong đang tìm cách đuổi khéo nó về, không cho đi chơi cùng. Sau tin nhắn đầy gắt gỏng ấy thì nó cũng bực tức mà đứng dậy đi về thật luôn, nó thoát ra khỏi game và Phong không còn thấy tín hiệu online từ bên đó.
Còn Phong, cậu ấy lúc này đang lo lắng hơn bao giờ hết. Vì những gì vừa biết được. Cậu đang cực kỳ thắc mắc về hành động giấu diếm này của Vĩ và khi sâu chuỗi lại những thái độ kỳ lạ kể từ lúc Vĩ xuất hiện trở lại mấy ngày qua càng làm Phong thắc mắc và nghi ngờ hơn, Phong thấy hoang mang toát cả mồ hôi trán này.
Phong quyết định sẽ âm thầm đi đến chỗ cái hẻm gần trường, nơi mà Vĩ đã cố tình hẹn Long để xem sự thật là gì…
Ngoài trời mặt trăng tròn đã lên cao trên đỉnh đầu giữa bầu trời đêm. Phong cố gắn chạy xe thật nhanh tới địa điểm mà Vĩ cũng sắp đến. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa lo âu giống như có lửa đốt vậy. Len lõi qua những ngã đường khuya đã vô cùng vắng vẻ, nhà nhà đã đóng cửa ngủ cả rồi, còn Phong thì giờ này lại lần nữa lẽo đẽo ngoài đường một mình như thế này đây.
Cố tình không đi những con đường lớn để tránh gây chú ý, Phong rẽ vào những lối nhỏ giữa các con phố một cách khá thành thục vì đây là khu vực mà Phong sống từ nhỏ rồi. Cuối cùng Phong cũng đã đến chỗ con hẻm gần trường học của cậu. Nói là cái hẻm nhưng chỗ này cũng như một con đường nhỏ nối ra đường lộ lớn, ở đây buổi sáng hay bán đồ ăn, quà vặt cho học sinh trường của Phong, hầu như đứa nào cũng từng ra đây chơi nhiều lần. Nên chỉ cần Long nói sơ là Phong đã biết chỗ này ngay. Nhưng ban đêm mấy cô bán hàng bên lề đường dẹp hết, cái hẻm này trở nên vắng vẻ, đìu hiu.
Lúc mà Phong vừa tới nơi, thì ở phía ngoài đầu đường Phong đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy qua, rồi đỗ gần chỗ vào con hẻm. Phong dẫn chiếc xe đạp nhanh vào một cái góc tường nhỏ gần chỗ cái ghế đá mà khi nãy Long ngồi đợi, rồi cũng cố nép người núp ở trong tối, để lén xem ai sẽ đến đây ?
Đứng đợi một lúc thì có tiếng người bước chân từ ngoài đầu hẻm vô tới gần chỗ Phong đang núp. Hé mắt ra nhìn, thì Phong nhìn thấy bóng dáng ai y như là Vĩ đang tới, lần này cậu ta mặc thêm một cái áo khoát đen bên ngoài, còn bộ đồ bên trong thì vẫn y như lúc nãy gặp Phong. Cậu ta đang đeo khẩu trang, bước vào với ánh mắt khá lạnh lùng. Dù ở một khoảng cách khá xa, nhưng Phong chắc chắn rằng đó không ai khác chính là Vĩ rồi. Rốt cuộc, tại sao lại nói dối để hẹn thằng Long ra đây làm gì giờ này mà phải lén lúc như vậy. Là Vĩ có tình ý gì đó mờ ám với Long hay là như cái điều mà Phong đang lo lắng nhất trong đầu ?
Vĩ bước tới ngay chỗ cái ghế đá đó, ánh mắt cứ lóng ngóng nhìn tới nhìn lui, Rồi ngồi xuống chờ một lúc, sau đó Vĩ móc điện thoại ra chắc là để gọi tìm thằng Long. Thấy điện mấy cuộc liên tiếp mà bên kia không bắt máy, Long nó đang dỗi rồi, dễ gì nó thèm nghe. Vĩ cứ tiếp tục ngồi đợi, nhưng trời mỗi lúc một khuya và cậu ấy dường như đang rất sốt ruột và mất kiên nhẫn dần.
Lúc đó, điện thoại Vĩ lại reo lên. Phong thoi thóp lo sợ, sợ rằng thằng Long gọi lại. Nhưng hình như không phải, đó là một người khác. Vĩ bắt máy và Phong nghe loáng thoáng vài câu: “Alo ? … Chưa thấy nó, nãy nó nói tới rồi mà… Tôi biết rồi, tôi biết rồi … Tôi sẽ ngồi đợi thêm chút nữa !”.
Nghe cách nói chuyện đó, chẳng lẽ Vĩ đang….Phong lúc này như đã dần hiểu ra chút vấn đề và không thể nhẫn nại hơn nữa rồi, cậu quyết định sẽ bước ra để hỏi Vĩ cho ra lẽ.
Vĩ lúc đó đang ngồi bấm điện thoại, thì Phong từ từ bước tới gần và xuất hiện ngay kế bên một cách đầy bất ngờ. Phong lên tiếng gọi Vĩ bằng một giọng trầm lặng:
· “Vĩ… Em đang làm gì vậy ?”.
Ngước mặt lên nhìn thấy đó là Phong, Vĩ giật bắn cả người, gương mặt trở nên hốt hoảng tột độ, đến mức làm rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Bằng giọng điệu bàng hoàng, sửng sốt Vĩ nói:
· “Phong… anh …. Anh … Sao anh lại ở đây ?”.
· “Anh hỏi em đó ! Em đang làm gì ở đây giờ này?”.
· “Em….em … có làm gì đâu ? Em chỉ ngồi đây chơi thôi mà !”.
· “Đừng có nói dối anh nữa Vĩ, anh biết hết rồi. Em đang đợi thằng Long đúng không ? Em nói dối để hẹn nó ra đây là để làm gì ?”.
· “Thì…thì hẹn ra có chút công chuyện thôi, hổng có gì đâu, mà … mà không ra thì thôi. Ơm … thôi giờ em bận rồi, chắc em … em về trước à, gặp anh sau”.
Vĩ lấp ba lấp bắp trả lời Phong với những câu nói đầy sáo rỗng, ấp úng như đang muốn che giấu chuyện gì đó. Điều đó như càng làm Phong nghi hơn. Rồi Vĩ đứng dậy, định sẽ đi về luôn mặc dù Phong vẫn còn đứng ngay đó.
Nhưng ngay khi Vĩ vừa bước đi, thì Phong vội đưa tay túm chặt cổ áo Vĩ mà giữ lại, bàn tay Phong nắm rất chắt và gồng lên đến mức nổi cả gân xanh. Tay cậu run run lên vì có vẻ như Phong đang phải kiềm nén một cơn giận dữ trong lòng trước hành động mờ ám của Vĩ. Ánh mắt Phong nhìn Vĩ chằm chằm đầy sự hoài nghi. Phong gằng giọng mà nói:
· “Em đi đâu ? Anh đang nói chuyện với em mà. Em không nói rõ, đừng hòng anh cho em đi đâu hết ! Em đang giấu diếm anh chuyện gì đúng không ?”.
· “Giấu gì đâu, em nói rồi em ra đây ngồi chơi. Mà giờ gấp về rồi. Anh thả em ra giùm cái đi.”
· “Anh đâu phải con nít Vĩ. Đừng làm mấy trò này trước mặt anh”.
· “Trò gì mà trò … anh khùng hả. Buông em ra, để em về nhanh”.
· “Em nói rõ cho anh biết sự thật đi.. MAU LÊN !”
· “Anh nạt tôi à. Thôi buông tôi ra đi…”.
· “Anh thật lòng thương em mà em nói dối gạt anh hả Vĩ ? Em có biết anh đang rất giận không ?”.
· “Đã nói không có gì mà. Buông ra,…buông…BUÔNG TÔI RA !”.
Vĩ vừa vùng vẫy dữ dội vừa hét vào mặt Phong, nhưng Phong vẫn cố sức kiềm chặt Vĩ lại để hỏi sự thật. Trong lúc giằng co, vì muốn tìm cách gở tay Phong ra mà Vĩ đã cắn một cái mạnh vào tay Phong khiến cậu ấy vô cùng đau đớn. Hành động đó như làm cơn giận trong Phong càng dâng cao hơn và trong một phút chốc không còn kiềm chế được nữa, cậu ấy đã tát một bạt tay thật mạnh vào thẳng mặt Vĩ. Và gắt giọng lên: “EM THỨC TỈNH LẠI ĐI !”.
Cú tát với sức mạnh trong lúc nóng nải của Phong làm cho Vĩ ngã quỵ xuống đất, một tay chống xuống một tay ôm mặt. Cậu ấy nhăn nhó, cúi đầu xuống có vẻ rất đau đớn. Thấy mình vừa quá tay, Phong hết hồn ngồi xuống đỡ Vĩ.
· “Vĩ…Vĩ … Em có sao không ? Anh … anh xin lỗi. Vừa rồi anh nóng quá !”.
Vĩ cứ ngồi im mà không nói gì, tay vẫn cứ ôm lên mặt. Vết tát mạnh đang làm mặt cậu ấy đỏ lên. Còn cánh tay Phong cũng đang hằn lên vết răng sâu hút cũa Vĩ vô cùng khó chịu. Dù cũng phải chịu cơn đau, nhưng lúc này Phong đã hạ giọng xuống và hỏi Vĩ:
· “Vĩ à,.. em đang định làm gì ? Tại sao em cố ý hẹn thằng Long ra đây. Em định dẫn nó đi đâu đúng không ? Kể từ lúc em xuất hiện trở lại mấy ngày hôm nay, anh đã cảm giác có điều gì đó rất lạ ở em….”
Vĩ vẫn cứ lặng im thinh thích, không nói điều gì cả. Phong đưa bàn tay áp lên trên tay Vĩ, chỗ mà cậu đang che vết tát. Phong xoa xoa nhẹ như muốn làm dịu cơn đau. Và cậu ấy hỏi Vĩ nhẹ nhàng hơn:
· “Vĩ…, em nói thật cho anh biết đi. Hoàn toàn không hề có chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở Resort nào như em nói ở đây cả đúng không ? Tất cả là do em nói dối để dẫn thằng Long ra đây vì một mục đích khác có phải không Vĩ ?”.
Vĩ vẫn lặng im…
· “Trả lời anh đi Vĩ …”. Phong hỏi thêm lần nữa.
Vẫn cuối mặt nhìn xuống đất, nhưng Vĩ nhẹ gật đầu, như là một sự thừa nhận về mục đích hành động của mình với Phong. Dù đã nằm trong dự tính, nhưng Phong vẫn thấy chút bất ngờ. Cậu ấy hỏi tiếp:
· “ Có phải … có phải em vẫn còn liên quan gì đó tới bọn người ở Khóa Học Dâm Dục đúng không ?”.
Vĩ từ từ ngẩn mặt lên nhìn Phong, một ánh mắt ngạc nhiên vì câu hỏi vừa rồi. Phong lại nói tiếp:
· “Đúng vậy phải hông Vĩ ? Lúc … lúc ngồi cạnh nhau ở hội chợ, anh đã vô tình nhìn thấy số điện thoại gọi đến cho em, đó … đó rõ ràng là số của ông Quang ở khóa học dâm dục mà ? Và còn cả chiếc xe hơi ngoài kia cũng vậy, nó rất là quen !”.
Nghe Phong nói vậy, Vĩ chỉ biết trừng mắt nhìn càng tỏ ra bối rối hơn. Đáp lại đó là ánh nhìn thẳng, mạnh mẽ của Phong, cậu ấy hít một hơi sâu rồi lại gặn hỏi thêm một câu nữa:
· “Vĩ ! Rốt cuộc … thân phận thật sự của em là gì ?”.
Lúc đó, Vĩ như đã đứng hình trong vài giây. Chẳng lẽ Vĩ đang thật sự có ý đồ xấu gì trong những ngày xuất hiện trở lại đây hay sao ? Ánh mắt Vĩ bỗng lưng tròng, và buồn bã. Cậu ấy nhìn đi hướng khác vì không dám tiếp tục đối diện với vẻ mặt căng thẳng của Phong. Rồi từ từ cậu ấy nói với cái giọng sụt sùi:
· “Phong à… Em xin lỗi !”
· “Xin lỗi vì điều gì ?”.
· “Đúng ! Là em đã nói dối để gạt anh”.
· “Tại sao hả Vĩ ? Em có biết em là người mà anh tin tưởng nhất không hả ?”.
· “Haiz … Em biết sớm muộn gì cũng có lúc này mà. Nhưng em không nghĩ cảm giác khi đối mặt với ánh mắt tức giận và thất vọng của anh nó lại làm em khó chịu đến vậy.”
· “Vậy chẳng lẽ em thật sự là …”.
· “Đến nước này rồi, em cũng không muốn phải tiếp tục nói dối anh nữa. Đúng vậy, em … là người của Khóa Học Dâm Dục sắp xếp cho đến đây !”.

Những chàng trai dâm dục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ