Chương 31

343 1 0
                                    

Khi đến nơi, hai cậu bạn đã vào trong trình báo hết mọi sự việc và nhờ cậy sự giúp đỡ của các anh công an. Sau khi thu thập đầy đủ lời khai của hai bạn trẻ, phía cảnh sát nhận thấy đây là một vụ án có tính chất nghiêm trọng về một đường dây tổ chức bán dâm nam cũng như là cưỡng ép, hành hạ thể xác, tinh thần của các cậu thiếu niên. Nên họ đã huy động ngay một nhóm các anh chiến sĩ điều tra vào cuộc.
Theo sự hướng dẫn của mấy anh cảnh sát. Kẻ đầu tiên mà họ nhắm đến sẽ là tên Quang, người đang còn chực chờ ở gần con hẻm để đón con mồi vào bẫy. Phong và Vĩ được yêu cầu giả vờ ra xe để gặp lại Quang như bình thường. Thấy Vĩ đã dụ được Phong ra đúng như mong muốn, nên hắn ta vô cùng vui mừng, nhưng khi vừa mở cửa xe ra là mấy anh công an nấp phía sau lao tới còng chặt hắn và giải về đồn ngay trong sự ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì của hắn.
Tiếp theo, Anh cảnh sát trưởng đội yêu cầu Quang cởi áo khoát và nón mà hắn đang đội ra để anh ấy mặc vào, đeo khẩu trang lại. Rồi dùng chính chiếc xe của Quang mà chở theo Phong và Vĩ cùng đi đến xào quyệt chính. Chạy theo phía sau là một chiếc xe khác bên trong có mấy anh cảnh sát cơ động với đủ trang bị.
Theo lời chỉ dẫn của Vĩ, chiếc xe lăn bánh đi đến chỗ căn biệt thự của ông Hùng ngay trong đêm ấy. Phong cạnh Vĩ trên xe mà cứ thấy đôi mắt cậu ấy cứ buồn buồn như có nhiều tâm trạng dồn nén trong lòng vậy.
Đến cuối cùng, chiếc xe cũng đến được phía trước căn biệt thự một cách âm thầm. Một lần nữa căn biệt thự to lớn này lại hiện ra giữa trời đêm, hôm nay trang sáng nên nhìn thấy nó rất là rõ. Nhìn nó thật là ám ảnh, Phong vẫn nhớ như in cái ngày đầu đến đây cũng là vào một đêm tối. Cảm giác sởn da gà lại nổi lên từng đợt khi Phong nhớ về những gì phải chịu đựng trong cái nhà tù trá hình ấy lúc trước.
Tới nơi rồi, Vĩ mới lấy điện thoại ra để gọi cho ông Hùng, cốt yếu để dụ ổng xuất hiện. “Tuốt …. Tuốt….Tuốt…” – tiếng điện thoại réo lên từng đợt mà làm Phong cũng phải nín thở hồi hộp theo. Nhưng một lúc sau, bên kia đã bắt máy, một giọng nói ồn ồn quen thuộc đến rợn người lại cất lên:
· “Alo ? … nghe đây !”.
· “Bọn tôi đã về tới rồi ạ ! Đang ở cổng đây ạ!”.
· “Vĩ đó hả ? Xong việc hết chưa ?”.
· “Dạ, xong rồi ! Dụ được nó về rồi đây, mà nó đang hơi quậy !”.
· “Tốt lắm, nói thằng Quang chạy xe vô luôn đi…”.
Phớt lờ câu nói ấy, Vĩ cố ra vẻ như đang gấp gáp trong cuộc điện thoại.
· “Ông … ông chủ ơi, làm ơn ra giúp một tay được không? Thằng này tới nơi rồi mà nó quậy quá. Hai anh em sắp kiềm không lại rồi.”
· “Cái gì ? Hôm nay nó cứng đầu tới vậy hả ? Sao không kiếm gì trói nó lại đi”.
· “Có rồi mà nó chống cự dữ quá nè…”.
· “Thằng nhóc con lì lợm này, để đó xíu tao xuống là biết tay.”
· “Dạ, nhanh xuống giúp một tay với ạ !”.
· “Được rồi, đợi một chút. Đang ngay trước cổng đúng không ?”.
· “Đúng rồi ạ ! Nhanh lên nhé, ông chủ!”.
Xong rồi Vĩ cúp máy, hai cậu bạn và cả anh công an đang ngồi trên xe như nín thở hồi hộp chờ đợi xem liệu ông ta có chịu lộ diện thật không. Và rồi, một lúc sau… cánh cổng biệt thự từ từ được mở, chính là ông Hùng từ bên trong đi ra rồi. Hôm nay vì không có cuộc mua bán trai trẻ nào, nên hầu như ông Hùng cũng chẳng thèm gọi mấy thằng bảo vệ của ổng đến.
Ông Hùng từ phía sau cánh cửa bước ra, trên người còn mặt nguyên bộ đồ pijama màu trắng chắc là vừa chuẩn bị đi ngủ. Ánh đèn xe chiếu hắt thẳng vào mặt ổng, làm cho ổng hơi khó chịu, ổng quát: “Thằng Quang mày tắt cái đèn xe coi, chói mắt tao quá vậy ?”. Vừa nói ổng vừa lấy tay che mặt. Thế nhưng anh cảnh sát đang đóng giả làm thằng Quang ngồi trong xe vẫn cố tình không chịu hạ đèn xuống. Lúc này ảnh ngoái đầu ra ghế phía sau mà ra hiệu cho Vĩ và Phong chuẩn bị hành động như đã bàn tính trước đó.
Cửa xe hé mở, Vĩ là người đầu tiên bước xuống xe và tiếp theo đó là Phong. Cậu ấy giả vờ bị trói tay lại để cho Vĩ dẫn xuống được dễ dàng như đang bị khống chế, gương mặt còn cố diễn như là đang rất căng thẳng, khó chịu và hoảng hốt để đánh lừa ông Hùng. Khi nhìn thấy Phong đã thật sự bị dẫn về ngay trước mắt, gương mặt buồn ngủ của ông Hùng đột nhiên thay đổi thái độ như một cú lộn ngược. Hắn có vẻ rất là khoái chí và đắc ý, ông ta phì cười và vỗ tay chan chát để khen ngợi Vĩ không ngừng:
· “Haha, tốt lắm… tốt lắm Vĩ. Có thế chứ ! Hổng ngờ lại có thể dụ được thằng nhóc cứng đầu này về đây vừa nhanh gọn vừa dễ dàng hơn tao nghĩ đến như vậy. Thiệt là giỏi ! Cái thằng này đúng là một thằng ngu mà. Bị dụ hết lần này tới lần khác mà vẫn cứ tin người ghê. Trời ơi, sao lại có đứa ngốc như vậy chứ. hahaha”. Ổng đứng cười đầy hả hê.
· “Vậy là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không ông chủ ?”.
· “Đúng rồi bé cưng, ta rất tự hào về Vĩ đấy nhé, lần đầu giao việc mà làm giỏi vậy rồi sao. Mai mốt cứ thế mà phát huy. Thằng nhóc Phong này chắc cũng đang sốc dữ lắm khi biết về thân phận của đứa mà nó nghĩ là bạn thân đúng không ?. Hahaha.”
· “Vậy bây giờ ông định xử lý thằng này như thế nào đây ạ ?”.
· “Để đó cho tao…, tất nhiên là phải giáo huấn nó lại từ đầu bằng một cách cứng rắn và nghiêm khắc hơn nữa rồi mới có thể giao lại cho khách. Phải cho nó chừa cái thói thích bỏ trốn hả ? Hừm,… trong khi mấy đứa nhóc kia ngoan ngoãn biết là bao nhiêu, thì cái thằng chó chết này… lại làm cho tao phải mất mặt với khách ! Không tại vì nhìn mày ngon lành, được khách Vip chọn, trả cho tao nhiều tiền đến thế thì tao cũng không rảnh mà kiên nhẫn với mày đến giờ đâu… Chắc là mày cũng biết lén phén với tao là như thế nào mà đúng không ? Hửm ???”.
Ông Hùng vừa nói với giọng điệu cực kỳ khó chịu và tức giận. Ổng hầm hừ, đồng thời cũng từng bước một lại gần chỗ Phong đang đứng với ánh mắt nhìn cậu trai như hình viên đạn đầy sát khí. Với cái bản tánh hung bạo của thằng cha này, thì tự nhiên Phong lại cảm giác như cậu sắp phải chịu một cú đấm có khi đến mức gãy răng, phọt cả máu mũi chứ chả đùa. Cặp mắt ông ta nhìn Phong như con quỷ dữ đang điên cuồng, đi sầm sầm sát lại bên cậu. Cộng thêm bầu trời đêm hôm ấy cứ sấm chớp nhấp nháy từng đợt, càng làm cho chàng trai lúc ấy run người, lạnh toát cả tay chân vì sợ hãi ! Vĩ đứng cạnh bên mà gương mặt cậu cũng không giấu được cái vẻ lo lắng cho Phong mặc dù đây cũng là chuyện đã lường trước !
Tên Hùng đã ngay trước mặt Phong rồi, hắn vẫn im lặng một cách đáng sợ. Bàn tay hắn đưa lên má của Phong một cách từ từ nhưng lại vỗ vỗ vài cái nhẹ nhàng như một sự thách thức vậy. Hắn bắt đầu thì thầm câu nói nhỏ: “Mặt cũng bảnh trai đấy, nhưng mà sao lì đầu quá vậy hả ???”. Vừa nói hắn vừa nghiến răng.
Phong chỉ biết đứng im hồi hộp nuốt nước bọt từng đợt. Rồi bất thình lình hắn ta vung tay lên cao vả một cú tát như trời giáng thẳng vào một bên mặt của Phong khiến cậu đau đớn đến mức phải hét lên rồi khụy gối xuống đất mà ôm mặt. Cú tát quá bất ngờ làm cho Phong không kịp tránh, nó đau như cái búa tạ đập vào, 5 dấu ngón tay màu đỏ dần hiện lên trên gò má bên phải của Phong. Cơn đau làm anh bạn trẻ rơm rớm nước mắt. Vừa lấy tay che mặt Phong liếc sang nhìn Vĩ với ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu ? Cậu đang thắc mắc tại sao Vĩ vẫn cứ đứng đó lúng túng lộng cộng để cho cậu bị tát đau đến thế mà chẳng làm gì ? Mặc dù Phong và Vĩ đã bàn tính cùng nhau trước. Phong chau mày như muốn hỏi: “Em bị làm sao vậy Vĩ ?”.
Lúc này thật sự không biết chuyện gì đã làm Vĩ có vẻ như tiến thoái lưỡng nan.  Vừa hoang mang khi nhìn Phong bị đánh nhưng lại không dám làm gì ông Hùng. Vĩ đang sợ hãi hay vì một lý do nào khác chăng ?
Ở tư thế quỳ gối trên nền đất, ngay phía trước mặt của Phong là phần đũng quần của ông Hùng, phần hạ bộ to tướng của hắn ta cứ quật quờ trước mặt Phong. Cậu phải cuối đầu xuống đất vì không muốn phải nhìn trực diện vào nó nữa. Nhưng thằng cha biến thái đâu có chịu dừng lại, hắn ta đứng chàng hãng trước mặt Phong, rồi lòn tay vào chiếc quần ngủ của hắn mà móc ra nguyên con cặc to chà bá, đã cương lên một chút rồi. Ông Hùng muốn sĩ nhục Phong bằng cách cầm nguyên con cặc đập đập từ trên đầu của Phong đập xuống phạch phạch vừa làm hành động biến thái đó hắn vừa mắng chửi:
· “Đụ má nó …. cái thằng đầu khấc này, để tao coi cái đầu mày cứng được tới mức nào nữa mà dám cãi tao bỏ trốn ? Cái đầu của mày chỉ đáng để tao đập con cặc này lên thôi nghe chưa ? Thứ con chó mất dạy ? Lo mà về đây quỳ gối liếm dái, liếm cặc cho tao rồi an phận làm một thằng đĩ đực đi khách kiếm tiền cho tao thôi nghe chưa hả ? Đó là số phận của mày đó ! Mày có dãnh lỗ tay chó này lên mà nghe cho rõ đi !!! Hiểu chưa nhóc ?”.
Phong vẫn cắn răng chịu đựng, không trả lời một câu nào. Cậu ấy vẫn chờ đợi xem cái phản ứng của Vĩ. Trên đầu thì bị con cặc còn nồng nặc mùi dái, mùi háng sung dục của thằng cha biến thái Hùng, trong khi đó cậu bạn mình vẫn cứ đứng lống ngống mãi chả hiểu tại sao ? Phong dần cảm thấy sốt ruột. Mấy anh cảnh sát đang nấp trong xe ở chỗ tối cũng đành nhẫn nại chờ đợi thời cơ.
Bất ngờ, từ con cặc của gã Hùng bắn ra một dòng nước tiểu nóng hổi. Không thể tin được tên này bệnh hoạn đến hết thuốc chữa như vậy ! Hắn cố tình cầm đầu cặc mà ngang nhiên đái xè xè lên đầu của Phong, miệng thì cười hả hê thích thú với cái hành động biến thái, khiếm nhã đó của mình. Phong vẫn phải chịu trận dưới từng dòng nước tiểu khai ngấy của thằng chả. Đến lúc này, khi Vĩ nhìn Phong đang bị lăng mạ đến mức độ như vậy dường như đã làm cho cậu ta không thể nào tiếp tục đứng yên được nữa !
Vĩ lao tới túm lấy con cặc dài ngoằn của ông Hùng vẫn còn đang bắn nước đái mà bẻ ngược lên trên. Như một cái vòi nước đang tuôn trào dữ dội, một cách mất kiểm soát tia nước đái mạnh bắn thẳng lên phía trên mặt của ông ta làm ướt hết mặt mày và quần áo của ổng. Vừa cầm con cu của ông ta Vĩ vừa nói: “Đủ rồi ! Đừng … đừng làm vậy nữa!”.
Ông Hùng quay sang nhìn Vĩ rồi lườm bằng ánh mắt dữ tợn. Chắc chắn ổng đang rất là khó hiểu vì hành động vừa rồi của Vĩ. Điều đó như càng trêu chọc thêm cơn tức giận sùng sục trong con người của gã ta. Trong cơn tức tối, hắn lại muốn thẳng chân định đạp thêm một cái thật mạnh cho đã tức lên người Phong. Thì ngay lập tức Vĩ một lần nữa chụp lấy chân của ông ta ngăn không cho chạm vào người Phong và sau đó Vĩ dùng sức đẩy vào người ông Hùng một cái nữa khiến cho ông ta phải đi sụt lùi về phía sau.
Ông Hùng lộ rõ vẻ mặt rất bất ngờ, ông ta chau mày lại rồi nói về hướng Vĩ:
· “Vĩ ? Mày … mày đang làm gì vậy ?”.
· “Ông thôi đi, dừng lại đi, như vậy đã quá đủ rồi ! Đừng làm tổn hại tới Phong nữa !”.
· “Cái gì ? Ê … mày có biết mày đang nói cái gì không ? Hửm ? Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không ?”.
· “Tôi biết chứ ! Nhưng xin ông, tôi không muốn tiếp tục làm những chuyện như vầy nữa ?”.
· “Mày nói sao ?… Vậy là mày định tạo phản tao hả Vĩ ? … Vĩ? Mày muốn chết hả ? Tao cho tụi mày biết tay tao !”.
Trong lúc ông Hùng vừa định chạy tới cho Vĩ và Phong thêm mấy cái tát. Thì lúc này, thình lình từ phía trong góc tối. Những ánh đèn pin đột ngột được bật sáng lên, chiếu thẳng vào mặt ổng khiến ông ấy chói lóa cả mắt. Mấy anh cảnh sát đã bất ngờ xuất hiện từ trong chiếc xe đỗ sẵn. Anh cảnh sát trưởng đứng ở đầu đội hình bắt đầu nói bằng giọng nghiêm nghị:
· “Dừng tay lại ngay ! Ông Lê Hoàng Hùng ! Chúng tôi là đội cảnh sát thành phố. Chúng tôi nhận được lời tố giác ông từ 2 cậu bạn trẻ này. Chúng tôi tình nghi ông có liên quan đến đường dây tổ chức mại dâm nam và giam giữ trái phép, ngược đãi trẻ vị thành niên ! Đây là những tội cực kỳ nghiêm trọng. Những gì ông vừa làm ở tại đây chúng tôi đã quan sát và ghi hình lại hết ! Đây sẽ là một trong những bằng chứng phạm tội của ông ! Đề nghị ông hợp tác điều tra ngay lập tức !”.
Ánh đèn vừa hạ xuống, ông Hùng hốt hoảng nhận ra trước mặt mình là cả một đội cảnh sát xuất hiện vô cùng đột ngột. Khoảnh khắc ấy gương mặt hắn ta lập tức tái xanh, như là cắt không còn giọt máu nào. Có nằm mơ hắn ta cũng không ngờ được kẻ nội gián của ổng là Tuấn Vĩ đã không chỉ mang về cho ông ấy anh bạn Phong mà còn dẫn theo cả một đám cảnh sát để bắt ổng ngay trước cửa biệt thự của mình. Con cặc còn lòng thòng ngoài quần của ông ấy nhiễu lộp độp những giọt nước đái cuối cùng rồi nó thun lại chỉ còn một khúc vì sự hoảng sợ nhìn thật buồn cười !
Dường như đã nhận ra mình đang bị bán đứng. Ông ta quay sang nhìn Vĩ càng ngỡ ngàng hơn. Miệng ổng lấp ba lấp bắp mà nói:
-“Vĩ ? Vĩ … cái … cái gì đây hả Vĩ ? Bọn này là sao đây vậy ? Hửm ?”. Ông ấy nói với gương mặt thất thần.
-“Bọn họ… bọn họ là công an đó… do tôi dẫn đến đây !”. Vĩ vừa nói mà vừa cuối mặt không dám nhìn thẳng vào mắt ông Hùng lúc ấy.
-“Cái gì ? Không ! Không thể nào …. Không thể như vậy được Vĩ ? Vậy…vậy là mày bán đứng tao sao Vĩ ? Mày phản bội tao hả Vĩ ?”. Ông Hùng chau mày vừa lắc đầu, vừa há hốc miệng.
-“Tôi xin lỗi ! Tôi thật sự muốn những chuyện này dừng lại, tôi không thể tiếp tục nữa. Lương tâm của tôi đang bị cắn rứt từng ngày…”.
-“Nhưng mày làm vậy, là mày giết chết tao rồi ! Mày muốn tao chết hả ?”.
-“Thật sự tôi cũng không muốn mọi chuyện đến nước này. Tôi cũng rất đắn đo trước quyết định khó khăn như vậy. Nhưng mà đã đến lúc… ông nên dừng lại những hành động sai trái, tội lỗi của mình rồi !”.
– “Mày dám làm vậy ? Tao đã đối xử tốt với mày như thế nào mày biết mà, tao làm những điều này cũng muốn tốt cho mày thôi. Rồi mày đối xử với tao như thế này sao ?”.
-“Ông không hiểu tôi đâu. Ông không hiểu gì về tôi cả !”.
-“Hiểu cái gì nữa chứ ? Mày… mày đúng là thằng trời đánh ! MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG TRỜI ĐÁNH MÀ…. !!!”.
Phong còn chưa kịp hiểu câu chuyện thì cậu chợt nhìn thấy ông Hùng mặt đỏ bừng bừng, hét thất thanh lên trong sự vô vọng. Có lẽ lúc này, ông ấy biết mình không thể thoát thân vì lúc bấy giờ cảnh sát đã vây quanh tứ phía, vũ khí của họ và những ánh mắt sắt lạnh như một chiếc còng tay tàng hình làm ông ấy không thể di chuyển. Ông ấy đang trong trạng thái chới với và tức giận vô cùng. Đúng là chơi dao có ngày đứt tay. Người mà ông ta tin tưởng sắp xếp làm nội gián cho những việc làm xấu xa nhất, cuối cùng lại là kẻ gián điệp phá tan bao kế hoạch hoàn hảo của hắn ta.
Ông Hùng bây giờ chỉ còn có thể lặng người vì những hành động đầy tội lỗi không thể nào giấu giếm đi đâu được nữa. Mấy anh cảnh sát đang tiến lại gần rồi túm lấy người ông ấy từ phía sau, ông Hùng lúc này cũng không còn muốn kháng cự gì nữa vì mọi thứ đều vô ích mà thôi. Ánh mắt của ông ta lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm đó chính là Vĩ. Một ánh mắt đầy sự oán tức. Tiếng thở khì khì của ông ta ngày một nhanh hơn, cơn tức giận không nói thành lời chắc hẳn đang dày vò cả con người của hắn ta rồi.
Hai tay của ông ta đã bị còng ra phía sau bằng chiếc còng sắt cứng cáp mà anh cảnh sát treo sẵn ở lưng quần. Ông Hùng không phản kháng gì cả dù chỉ một chút, thế nhưng lúc này gương mặt của ông ta đột nhiên bắt đầu có chút biến sắc. Gương mặt đang cau có vì tức giận khi nãy bỗng trông nhợt nhạt đi hẳn.
Chuyện gì thế nhỉ ? Ông ta nhăn mặt thở gấp gáp một cách kỳ lạ rồi sau đó ổng ngã quỵ xuống đất tiếp tục thở thoi thóp, dường như có điều gì đó không ổn với ông ấy lúc này. Ông ấy đang gặp vấn đề về sức khỏe sao ? Mọi người đều rất ngạc nhiên ! Lúc đầu Phong cứ nghĩ là ổng giả vờ nhưng hình như càng lúc biểu hiện của ông ta càng xấu đi.
Lúc này, tự nhiên Phong thấy gương mặt Vĩ rất hốt hoảng khi cậu ấy nhìn thấy gã Hùng đang nằm quằn quại. Ngay lập tức, Vĩ gấp gáp chạy tới chỗ ông ấy, rồi nhìn mọi người mà nói với giọng điệu khẩn trương: “Cứu … cứu ông ấy gấp đi. Ổng đang lên cơn đau tim ! Ổng có tiền sử bệnh tim đó !”.
Phong hơi ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của Vĩ. Và hơn hết là Vĩ dường như biết khá rõ về bệnh tình của ông Hùng. Ông ấy vẫn nằm co ro người trên nền đất lạnh vẫn tiếp tục những hơi thở cực kỳ khó khăn, ổng đang càng lúc càng không ổn thật rồi. Vĩ lúc này ngồi xổm kế bên ổng, vẻ mặt rất là lo lắng. Vĩ lấy tay xoa xoa vào vùng ngực của ổng như muốn cho ổng dễ thở hơn: “Nè, ông có sao không ? Ông có sao không vậy ?”. Vĩ hỏi ông Hùng một cách thật sự lo lắng.
Nhưng có vẻ như chẳng giúp tình trạng của ông Hùng giảm bớt đi chút nào. Lúc này Vĩ như hoảng quá rồi, tay chân run run, cậu ấy cứ cuốn cuồn lên sợ hãi và bối rối như không biết làm gì. Vĩ ngẩn mặt lên nhìn anh cảnh sát đội trưởng rồi nói: “Anh ơi ! Làm ơn mở còng tay ra giúp ông ấy một chút, ổng đang bị đau thật đó. Ổng không chạy đâu. Làm ơn, làm ơn đi. Em xin anh mà !”.
Trước lời cầu xin rất tội nghiệp của Vĩ. Anh cảnh sát cũng thấy tình hình cấp bách nên tạm thời mở khóa còng cho ông ta ngay. Ông Hùng được thả lỏng đôi tay thì lập tức lấy tay ôm ngực mình mà đập đập. Ổng lờ đờ đôi mắt nhìn Vĩ rồi bập bẹ nói: “Thuốc… thuốc…lấy thuốc !”.
Tự nhiên như hiểu ý, Vĩ chạy ngay vào bên trong biệt thự một cách rất là vội. Một lúc sau, Vĩ đã trở ra trên tay cầm theo một lọ thuốc có lẽ là thuốc trợ tim. Vĩ nhanh chống cho ông Hùng uống thì một hồi sau ổng có vẻ đã đở hơn. Nhưng lúc này ông ta có vẻ rất mệt mỏi vì vừa vật lộn với trận đau tim bất thình lình. Còn về Vĩ, không hiểu sao lúc này đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Phong thấy lạ quá nên tới gần hỏi một lần nữa: “Vĩ ! Em … Em làm sao vậy ?”.
Nhưng mà Vĩ không có trả lời Phong, một hồi sau thì Vĩ mới cất tiếng, nhưng lại là nói với ông Hùng: “Ông … ông có sao không hả ? Ông thấy trong người đỡ chưa ? Nè … đừng, đừng có làm tôi sợ nha !”.
Ông Hùng lúc này ánh mắt mệt nhoài, quay sang nhìn Vĩ rồi nói với cái giọng nhẹ nhàng hơn: “Ta đỡ rồi, không sao đâu ! Hôm nay biết lo cho ta vậy sao ? Cảm ơn con nhé ! Con trai của ta !”.
Ủa ? Cái gì vậy chứ ? Phong đứng kế bên mà hốt hoảng như không thể tin vào tai mình. Ông Hùng vừa gọi Vĩ là gì ? “Con trai” sao ? Ủa là sao ? Chẳng lẽ họ là …

Những chàng trai dâm dục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ