Chương 28

223 2 0
                                    

Gió ngoài trời thổi rất mạnh, họ cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá trống gần đó. Vĩ than lạnh quá, Phong liền gom một vài cái lá cây khô rồi dùng que diêm có sẵn trong túi đốt lên để sưởi ấm một chút. Nhưng vừa thắp là gió lạnh lại ùa tới, họ đã phải cùng nhau dùng tay để che chắn bảo vệ cho ngọn lửa ấy khỏi bị tắt. Thật diệu kỳ làm sao, ánh lửa nhỏ bị bao nhiêu cơn gió liên tục vùi dập, dù có lúc chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn kiên cường rực cháy lên đầy nghị lực trước ánh mắt của hai chàng trai. Liệu rằng cái tình cảm của họ cũng có thể đủ mạnh mẽ như ngọn lửa giữa đêm đông hôm ấy hay không ?
Họ ngồi cùng nhau một lúc, cho đến khi mớ lá cây đã cháy hết hẳn thì Phong lại tiếp tục chở Vĩ đi về một hướng, nơi có rất nhiều ánh đèn chiếu làm sáng bửng cả một vùng trời. Đó chính là khu chợ đêm nơi đang diễn ra Hội Chợ Đêm Giáng Sinh, một nơi có vẻ vô cùng náo nhiệt. Còn một đoạn đường nữa mới tới nơi mà hai anh bạn của chúng ta đã nghe rất rõ những giai điệu nhộn nhịp quen thuộc của ngày Noel:
“Đêm Noel, Đêm Noel chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel vui đêm Noel ta hãy chúc nhau nụ cười…”
Những bài hát quen thuộc vang lên từ những chiếc loa lớn đang mở hết công suất. Phong cũng đã tới nơi diễn ra hội chợ. Rất đông người tới chơi vào tối hôm nay đến mức gửi chiếc xe đạp vào khu vực để xe cũng khá là khó khăn, hàng trăm chiếc xe khác xếp hàng bủa vây xung quanh, nhưng mãi một lúc cũng xong. Phong đi cặp kè bên Vĩ hai đứa bước vào trong tham quan cảnh nhộn nhịp ở hội chợ đêm nay.
Đầu tiên là một cây thông Noel rất to và cao chót vót  chắc cũng tầm 9-10 mét đặt ngay lối ra vào để người người qua lại có thể đến đó chụp ảnh. Cây thông năm nay được làm rất là đẹp và tỉ mỉ nữa, họ trang trí trên những tán lá thông giả màu xanh um rồi gắn lên cành cây nhiều quả cầu lấp lánh màu xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng với nhiều kích cở rung rinh theo gió vô cùng đẹp mắt, ngoài ra còn có mấy cái chuông nhỏ được treo xen lẫn vào ở giữa. Xung quanh thân cây thì được quấn nhiều dây kim tuyến màu trắng bạc nhìn như lớp tuyết phủ của miền hàn đới. Và càng nổi bật hơn với những dây đèn led uống quanh từng tán lá theo hình lốc xoáy dẫn tận lên đỉnh của cây thông thì bừng sáng với một chiếc đèn hình ngôi sao lớn và tỏa ánh sáng rực rỡ. Giáng Sinh mà không được ngắm cây thông khổng lồ này thì đúng là một thiếu sót rất lớn đúng không nào.
Phía bên dưới thì họ đặt nhiều mô hình hộp quà to đùng nhiều màu sắc, rồi còn có mấy bức tượng con tuần lộc chạy quanh như đùa giỡn với nhau, đúng là chỉ vừa tới cổng là đã muốn chạy vào ngay vì cái không khí nao nức ngày Noel này rồi.
Dọc theo lối đi vào trong, thì bắt gặp ngay một người đàn ông to con đang mặc đồ đóng giả thành Ông Già Noel trên tay cầm túi quà lần lượt phát cho mấy em nhỏ đi ngang qua. Vĩ vừa đi vừa nhìn mấy cô cậu nhóc đi cùng ba mẹ ríu rít, hồn nhiên mà cậu ấy cứ mĩm cười mãi, chắc là Vĩ cũng đang nhớ về những kỹ niệm thời ấu thơ của mình hay sao ấy. Rồi cũng đến lượt Phong và Vĩ đi ngang chỗ Ông Già Noel  thì đột nhiên ông ấy đưa tay ra hiệu cho hai anh bạn dừng lại một chút, ông ta lấy trong giỏ ra một cái cài tóc hình đôi sừng tuần lộc màu nâu nâu tặng cho Vĩ và một chiếc mũ ông già Noel màu đỏ có in chữ “Merry Christmas” để tặng cho Phong, sau đó ông ấy tươi cười vẫy tay chào mừng hai anh bạn bước vào hội chợ. Hơi bất ngờ chút xíu vì hai cậu bạn nghĩ mình đã lớn rồi thì làm gì được tặng quà nữa, nhưng dù sao món quà nhỏ bất ngờ cũng vô cùng thú vị cho cuộc đi chơi tối nay.
Cầm món quà từ Ông Già Noel trên tay, Vĩ cười cười rồi nói với Phong:
-“Ôi trời, không ngờ tụi mình lớn vậy rồi mà vẫn có quà, bất ngờ ghê á. Nhưng em là con trai mà ổng tặng em cái cài tóc này, có kỳ quá không nhỉ !”.
-“Nhưng anh thấy dễ thương mà, em đeo lên đi cho giống một bé tuần lộc, chắc sẽ đáng yêu lắm đấy !”.
-“Cái gì ? Thôi em không đeo đâu, nhìn kỳ và buồn cười chết. Lớn rồi mà trời !”.
-“Có sao đâu, đội lên đi cho anh xem nào”.
-“Thôi thôi, kỳ chết ! hihi”.
-“Kỳ cái gì mà kỳ, thôi đưa đây anh cài lên luôn cho.” Chưa đợi Vĩ đồng ý, Phong đã giật luôn cái cài tóc rồi cài lên trên đầu Vĩ.
-“Ấy, anh làm gì vậy, người ta cười em bây giờ.” Vĩ nói kiểu hơi ngại ngùng, nhưng mà cũng vẫn để cho Phong gắn lên.
-“Wow, dễ thương quá chừng luôn nè. Đúng là một chú tuần lộc đẹp trai nhất mà anh từng thấy đó nha, haha”.
-“Anh còn chọc em nữa sao ! Đánh cho một cái bây giờ !”.
-“Cái gì ? Tuần lộc mà đòi đánh luôn Ông Già Noel của nó à, haha”.
Phong vừa trêu vừa đội luôn cái mũ ông già Noel của mình lên đầu, rồi nắm chặt tay Vĩ mà kéo đi. “Đi nào, đi nào con tuần lộc đáng yêu của ta, haha”. Phong và Vĩ cười đùa vui vẻ cùng nhau, khoảnh khắc này bao phiền muộn đã tan biến. Chỉ còn lại nụ cười ngây ngô và niềm hạnh phúc của một tình yêu đang ngày một nồng nàng.
Phong và Vĩ tiếp tục bước vào khu vực phía trong thì khung cảnh càng náo nhiệt hơn, họ bày bán rất nhiều gian hàng từ đồ ăn, bánh kẹo, đến đồ lưu niệm, trang trí xinh xắn. Bước vào đây như là lạc vào thế giới tràn ngập ánh sáng và niềm vui của ngày Noel khiến cho người ta không muốn rời đi một chút nào… Chỉ nhìn thôi đã mê ly rồi. Xung quanh là bao nhiêu tiếng cười nói rộn rã, tiếng trẻ con đòi mẹ mua đồ chơi, mua bánh kẹo, tiếng rao bán hàng rông, tiếng mấy cô cậu thiếu niên thì kéo nhau đến chơi cả một đám một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, ồn ào tại nơi đây.
Chen chút kéo tay nhau đi giữa dòng người, cuối cùng Phong và vĩ cũng đã vào được khu vực trung tâm. Tại đây có nhiều chiếc ghế nhựa được sắp sẵn bên dưới, còn phía trên kia là một cái sân khấu lớn được trang trí rất đẹp với rất nhiều ánh đèn đủ màu sắc chiếu vào, hai bên là hai chiếc loa lớn tiếp tục mở những bản nhạc khuấy động làm cho không khí càng nóng hơn. Đó là nơi chút nữa sẽ diễn ra những chương trình văn nghệ có nghệ sĩ đến biểu diễn, có trò chơi cho mọi người cùng tham gia nữa. Phong đã tìm được hai chiếc ghế còn trống ở cạnh nhau cũng gần sân khấu để hai đứa dễ ngồi theo dõi những điều đặc sắc tối nay.
Một lát sau, người dẫn chương trình xuất hiện lần lượt giới thiệu những tiết mục nghệ thuật rất là hấp dẫn và thú vị mang đậm không khí Giáng Sinh, Phong ngồi cạnh Vĩ cùng nhau trố mắt thưởng thức buổi tối âm nhạc và ánh sáng đã mắt vô cùng. Nhưng trong số đó có một tiết mục làm hai anh bạn và khán giả ở đây trầm trồ vỗ tay và cười phá lên liên tục đó chính là màn biểu diễn tạp kỹ của một nhóm mấy chị là người chuyển giới hay là giả nữ gì đó. Mặc trên người những bộ đồ đầy màu sắc, lộng lẫy, trang điểm làm tóc kỹ lưỡng nhìn y như con gái thật vậy nhưng nếu nhìn kỹ thân người vẫn có nét thô thô của đàn ông, giọng nói tất nhiên vẫn còn hơi ồn ồn của một người nam giả nữ. Nhưng họ đã đem đến những màn xiếc, múa lửa, phun lửa điêu luyện, họ ca hát, diễn hài vô cùng duyên dáng, rồi còn biết kêu lô tô, làm trò cho tất cả khán giả cùng tham gia và giao lưu với họ. Thật sự, họ đã cống hiến hết mình những tài năng mà họ có để đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người, cho một đêm Noel nhiều màu sắc đến vậy. Cũng có một số người sẽ cảm thấy không thích hoặc là ghét hình ảnh của họ, nhưng đối với Phong lúc này, cậu đã cảm thấy họ cũng rất bình thường và đáng để trân trọng, thậm chí là ngưỡng mộ. Vì suy cho cùng, những người đang đứng trên kia sân khấu và Phong cũng có chút tương đồng. Cả họ và Phong đều là những người đàn ông nhưng có cảm xúc với người cùng giới tính. Chỉ khác ở chỗ là họ thì nổi trội tính cách của phụ nữ trong khi Phong thì vẫn là một cậu trai mạnh mẽ và nam tính theo đúng hình hài đàn ông của mình mà thôi.
Còn Vĩ thì cũng đang ngồi mà xem biểu diễn với gương mặt thích thú vô cùng. Ngày hôm nay, Phong nghĩ rằng giữa hai người đã có một sự kết nối lặng thầm rồi. Mãi giữ nụ cười trên môi như vậy nhé anh bạn mà tôi yêu, Phong nói thầm ở trong lòng.
Rồi một lát sau khi cũng vẫn ngồi xem văn nghệ cùng nhau, Phong bỗng thấy Vĩ tự nhiên giật mình một cái vì dường như chiếc điện thoại di động trong túi cậu ấy đang reo lên, có một ai đó đang gọi tới. Vĩ nhanh tay lấy ra kiểm tra, rồi cậu vội đứng dậy chạy ra chỗ khác để nghe máy một mình. Phong nghĩ là cũng bình thường thôi vì lúc ấy chỗ đó đang mở nhạc rất là ồn. Nhưng một lúc khá lâu sau, Vĩ mới quay lại chỗ ngồi. Lúc này, gương mặt cậu ấy hình như lại đang có điều gì đó khiến Vĩ phải suy nghĩ trong đầu, rồi kể từ đó thấy Vĩ ngồi theo dõi văn nghệ mà không mấy tập trung và cũng không còn hào hứng như hồi đầu nữa. Ánh mắt lâu lâu cứ nhìn ra xa xăm điều đó làm Phong thấy hơi lo lắng một chút, nhưng khi hỏi Vĩ thì cậu ấy lại vẫn cứ trả lời rằng không có gì.
Có thể Vĩ có chuyện gì đó không tiện nói với Phong, nên để cho cả hai thoải mái trong buổi đi chơi, Phong cũng không cố gắng để hỏi thêm làm gì. Tất cả những gì Phong cần là những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau thôi. Nhưng mà thấy Vĩ dường như không còn hào hứng để xem trình diễn, Nên cho dù vẫn còn khá thích thú nhưng Phong vẫn khều khều Vĩ rồi nói:
· “Em, … Coi hoài thấy cũng chán quá hé. Hay mình đi chỗ khác yên tĩnh hơn đi. Chịu không ?”.
· “Đi đâu bây giờ anh ?”.
· “Bây giờ cũng còn sớm nè, hay là em qua nhà anh chơi cho biết đi.”
· “Qua nhà anh giờ này sao ?”.
· “Ừ, không sao đâu. Ba mẹ anh hiền lắm. Bạn về chơi họ không nói gì đâu. Với lại mẹ anh có nấu mấy món ngon lắm, em về ăn thử với anh cho vui nha.”
· “À, dạ. Vậy cũng được. Vậy bây giờ mình tranh thủ đi luôn đi anh.”
Và thế là Phong và Vĩ quyết định bỏ dở đêm văn nghệ ở hội chợ đêm ấy, mặc dù các tiết mục chỉ mới diễn ra phân nửa mà thôi. Nhưng có lẽ giờ đây nơi hai cậu cần lại là một không gian thân mật, riêng tư hơn. Phong đạp xe chở Vĩ rời khỏi khu hội chợ ồn ào, thẳng tiến về hướng nhà Phong, chiếc xe chạy qua một cây cầu vượt bắt qua nơi giao lộ đang rất là đông đúc người qua kẻ lại, ánh đèn xe trãi dài cả một đoạn, con đường về nhà bình thường ngày nào hôm nay trở nên lung linh huyền ảo vô cùng như đang khoát lên mình một chiếc áo lấp lánh dưới ánh trăng.
Chẳng mấy chốc cũng đã về đến nhà Phong rồi, lúc này cũng còn khá sớm chỉ tầm khoảng 9 giờ tối. Nhưng phía trong nhà đã tắt đèn tối om, có lẽ ba mẹ của Vĩ đã đi ngủ sớm. Phong từ từ mở cổng dẫn Vĩ vào nhà, Vĩ bước vô với gương mặt có chút rụt rè khi đến nhà người lạ, nhưng Phong rất tâm lý đã vội nắm hờ tay Vĩ kéo vào trong. Đây hình như là lần đầu tiên Phong dẫn người yêu về nhà, nhưng đặt biệt hơn khi đó lại là một cậu con trai. Tất nhiên Phong vẫn đang phải giữ bí mật cho điều này.
Về đến nhà sau cả buổi tối dạo chơi, cũng khá mệt và bụng cũng bắt đầu thấy đói hơn, Phong dẫn Vĩ xuống nhà bếp. Nhẹ tay mở đúng cái đèn phía dưới bếp để còn thấy đường. Kéo ghế cho Vĩ ngồi, Phong lại nói:
· “Em đi chơi nãy giờ có mệt lắm không ?”.
· “Dạ không anh. Cũng vui mà, đi với anh có gì đâu mà mệt.”
· “Vậy là được rồi, đây là nhà anh. Em cứ tự nhiên nha, đừng có ngại gì hết. Vì em là người yêu của anh mà.”
· “Anh nói không sợ ba mẹ anh nghe thấy hả?”.
· “Anh nói nhỏ mà, ba mẹ chắc đã ngủ rồi, người lớn ngủ sớm lắm. Mà nếu họ có thấy thì anh nói bạn anh thôi, có gì đâu.”
· “Nhà anh công nhận nhìn ấm cúng quá nhỉ”.
· “Ừ, nhà anh tuy không rộng lớn, giàu có gì. Nhưng cũng khá đầy đủ, vẫn còn một chổ trống cho em nếu muốn về ở chung còn được đó, hihi”.
· “Trời, ở chung gì chứ !”.
· “Thì chẳng phải vợ phải ở chung với chồng còn gì. Nói thật anh rất muốn được ở cùng em mỗi ngày, được chăm sóc cho em đó.”
· “Ba mẹ anh sẽ không cho đâu !”.
· “Em yên tâm đi, mình quen nhau thêm một thời gian nữa, anh sẽ lựa lời nói với ba mẹ. Anh tin rằng họ sẽ hiểu cho anh và chấp nhận em thôi. Chấp nhận cho mối quan hệ này của chúng ta. Chứ anh cũng đâu muốn phải lén lúc mãi. Anh thật sự yêu em mà Vĩ.”
· “Thiệt hả ! Em cũng mong có một ngày như vậy ! Nhưng… nhưng em chỉ sợ điều ấy hơi khó !”.
· “Đâu có gì khó. Chỉ cần chúng ta mãi yêu thương nhau như lúc này. Thì cái gì anh cũng dám làm mà.”
· “Hì, Anh dành nhiều tình cảm cho em đến vậy sao ? Anh … anh thật sự là một người con trai rất tốt đấy Phong à. Anh xứng đáng phải có một cuộc sống thật là hạnh phúc.”
· “Thì chẳng phải anh đang rất hạnh phúc đây còn gì. Anh chỉ hạnh phúc nhất khi mà anh có em bên cạnh thôi cục cưng của anh. À…, nhưng mà bây giờ em ăn chút gì nha, anh lấy cho, bữa nay mẹ anh có làm gà tây quay và súp nữa, anh đã hâm nóng xong rồi nè còn thơm phức luôn.”
· “Ôi, Không ngờ Giáng Sinh bên nhà anh làm nhiều món ngon vậy sao ! Cảm giác ấm cúng thế nào ấy”.
· “Anh thấy nhà nào chả có mấy món này, đây cũng là mấy món thông thường vào dịp này mà em ! Cũng phải có một chút mới có không khí chứ !”.
· “Hừm, đâu … đâu phải nhà ai cũng được như vậy đâu anh !”.
· “Em sao tự nhiên buồn buồn nữa vậy ? Thôi nào vui lên chứ, Noel mà. Em xem mấy món mẹ anh làm hôm nay có ngon không nè !”.
· ““Wow, nhìn hấp dẫn quá vậy !”.
· “Mẹ anh hồi trước có làm đầu bếp trong một nhà hàng của người Tây, nên mấy món này mẹ rành lắm. Anh rất tự hào rằng mẹ anh nấu ăn số một luôn. Em nếm thử xem sao ?”.
· “Dạ để em thử … Um…. Ôi, ngon thiệt sự luôn đó anh. Mùi thơm, miếng gà quay này mềm, vị ngọt tự nhiên của nước sốt hòa quyện lại với nhau. Phải nói là ngon tuyệt cú mèo luôn.”
· “Vậy hả, anh biết là em sẽ thích mà. Thôi giờ tụi mình cùng nhau ăn chút xíu xong rồi lên phòng anh chơi tiếp nha, hihi”.
· “Chơi cái gì chứ ?”.
· “Hừm … biết rồi mà còn hỏi, haha”.
· “Đồ quỷ !”.
Hai đứa ngồi dưới bếp, cùng nhau thưởng thức những món ăn thấm đượm tình cảm, ngoài trời gió rét se lạnh mà được húp chén súp nóng và xé con gà quay thơm lừng làm ấm hết cả người. Nhưng ấm áp nhất vẫn là khi được thưởng thức chung với người mình yêu thương.
Xong rồi, Vĩ theo chân Phong hai đứa lén lúc lên phòng. Phải bước đi thật chậm thật khẽ, cẩn thận khi đi ngang phòng của ba mẹ vì sợ họ thức giấc. Chiếc cầu thang tối dẫn lên phòng của Phong, nắm chặt tay nhau hai đứa bước lên từng bậc một. Cánh cửa phòng mở ra, không gian này thật yên tĩnh và lãng mạn, nơi đây chỉ dành riêng cho hai cậu bạn. Một chiếc đèn ngủ nhỏ trên tường tỏa ra ánh sáng màu vàng mờ ảo là thứ duy nhất được nhìn thấy rõ trong cả gian phòng lúc này, còn bên ngoài khung cửa sổ mặt trăng đã lên và hắt vào ánh trời đêm dịu nhẹ trên chiếc giường êm ái đặt cạnh bên cửa sổ.
Cánh cửa phòng từ từ được khép chặt lại, hai chàng trai đứng dối diện nhìn nhau âu yếm, họ chỉ lặng im lắng nghe nhịp thở đều đặn của đối phương, làn hơi ấm áp đang phà nhẹ vào người nhau. Mùi hương cơ thể như đang dần dần quyến rũ những cảm xúc say đắm của người còn lại. Phong nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng của Vĩ, dưới cái ánh đèn mập mờ, bờ môi ấy thật quyến rũ, thật mời gọi. Từng đường nét hài hòa trên gương mặt điển trai ấy và một ánh mắt sâu lắng hút hồn làm trái tim Phong cứ đập thổn thức lên và kèm thêm một chút hồi hộp bối rối mỗi khi phải đối diện thế này. Phong nhẹ nhàng đặt bàn tay hơi run run lên ngang hông của Vĩ, tay còn lại cũng đưa ra phía sau lưng để kéo Vĩ về phía của Phong.
Hai cặp ngực đã chạm vào nhau và phần thân dưới cũng đã kề cận. Cú chạm ấy như làm bừng lên bao cảm xúc trong Phong.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cảm xúc gợi dục đưa đẩy ấy đã làm họ lại lần nữa lao vào một cuộc làm tình đầy dâm đãng cùng nhau. Ngay trong chính căn phòng của Phong. Hai đứa lại lần nữa quật nhau cả buổi trời đầm đìa mồ hôi. Nhưng phải nói là cực kỳ đê mê, khoái lạc.
Làm tình xong. Nằm trên chiếc giường hổn độn sau trận mây mưa tràn đầy cảm xúc và lãng mạn với Phong, Vĩ nở một nụ cười của sự thỏa mãn từ thân xác đến cả tận tâm hồn. Rồi cậu ấy quay sang nhìn người bạn tình đang còn trần truồng nằm dài sau cơn cực khoái. Vĩ đưa tay vuốt ve gương mặt của Phong, rồi mỉm cười nói:
· “Công nhận, Anh vẫn sung sức như ngày nào Phong à. Anh làm em rất thỏa mãn và hạnh phúc lắm đó anh có biết không. Đây là trận làm tình thăng hoa nhất của em trước giờ luôn đó. Ước gì mai mốt em cũng sẽ được như vậy.”
· “Hì, … Thì bây giờ thân thể này, trái tim này là của em rồi còn gì. Em muốn lúc nào chả được. Nói làm như sắp bỏ anh mà đi luôn vậy đó.”
· “Anh à ! Em thật sự cảm ơn anh vì buổi tối Noel hôm nay, nó thật sự rất ý nghĩa và em sẽ không bao giờ có thể quên những cảm giác lúc này.”
· “Có gì đâu chứ,… Hừm, em vui là được rồi”.
· “Bữa nay, anh cho em nếm được những hương vị tình cảm ngọt ngào mà chưa bao giờ em có được, em cũng không bao giờ nghĩ sẽ có người dành cho em những tình cảm chân thành đến vậy cả…”.
· “Hì, cái đó là do định mệnh khiến chúng ta gặp được nhau mà. Tụi mình thật may mắn phải hông !”.
· “Đúng thiệt là định mệnh mới gặp nhau như vậy mà. Nhưng … nhưng còn là may mắn hay trớ trêu … thì em cũng không biết nữa !”.
· “Ý em là sao ? Mà sao… tự nhiên mắt em rưng rưng vậy ?”.
· “Không … hổng có gì cả. Tại do em hạnh phúc quá đó mà. Anh coi mắt anh kìa, dạo này nó thâm đi lắm rồi đó. Anh mới hết bệnh gần đây, em thấy anh còn hốc hác lắm. Nghe lời em, từ nay anh không có được thức khuya chơi game nữa nghe không !”.
· “Thì mấy bữa nay anh đâu có chơi game gì. Anh chỉ thức khuya nhắn tin với em thôi đó.”
· “Vậy thì mai mốt cũng không cần thức khuya vậy nữa !”.
· “Em nói vậy … bộ em tính không liên lạc với anh nữa hay gì !”.
· “À, không phải, ý em là em muốn tụi mình chỉ nhắn tin sớm rồi cùng nhau đi ngủ sớm mà thôi. Tí nữa em về, anh cũng phải vào ngủ sớm. Em mà thấy anh còn online nữa là em giận anh luôn đó, biết chưa.”
· “À, ừm… được rồi mà. Anh hứa mà, em muốn anh làm sao anh cũng làm hết á. Anh ngoan lắm vợ à.hihi”.
· “Anh dễ thương lắm, chồng yêu của em !”
Bỗng nhiên lúc đó điện thoại của Vĩ ở trên bàn reo lên một lần nữa, Vĩ chỉ nhìn nó một cái rồi im lặng mà thở dài.
· “Em có điện thoại hay gì kìa !”. Phong nói.
· “Ừm, Em nghe rồi, đến lúc em phải đi rồi đó.”
· “Em không cần nghe mà biết ai luôn à ? Bây giờ em về sao ?”.
· “Ừm, em phải về thôi. Đó chỉ là điện thoại của tài xế taxi, lúc nãy em có đặt xe trước ấy mà.”
· “Bộ … Hổng ở thêm với anh chút nữa được sao ?”.
· “Không được, em phải về ngay, tối rồi.”
· “Mai mình lại gặp nhau nữa chứ ?”.
· “Ừm, sẽ gặp mà. Nhưng anh cho em ôm anh thêm một cái nữa nhé !”.
Chưa kịp để Phong trả lời, Vĩ chồm tới ôm lấy thân người của Phong thật chặt, tựa đầu lên bờ ngực vững trãi của Phong. Vĩ nhắm mắt và hít một hơi dài. Rồi từ từ buông Phong ra, gương mặt cố giữ nụ cười. Vĩ bước xuống giường mặc lại quần áo vội, rồi từ từ bước đi. Thấy vậy Phong cũng với tạm lại cái quần đùi mà chạy theo xuống dưới để mở cổng cho Vĩ.

Những chàng trai dâm dục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ