Chương 32

284 1 0
                                    

Ông Hùng đưa một tay lên run run đặt vào tay Vĩ, rồi nhìn vào mắt cậu ấy mà cười nhẹ. Bây giờ thái độ của ổng đã thay đổi rồi, không còn hùng hổ như khi nãy, ngược lại cái bộ dạng này nhìn rất đáng thương. Vĩ thì cứ ngồi thừ ngay trước mặt ông ta. Dường như một dòng nước mắt đã chảy ra từ đôi mắt buồn hiu của cậu ấy.
Phong đứng kế bên Vĩ từ nãy giờ mà vẫn chẳng hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra trước mắt, một lần nữa Phong lại gặn hỏi: “Vĩ ơi … em nói cho anh biết đi ! Chuyện này là sao ? Ông ấy … rốt cuộc là sao với em ?”.
Thì lúc này, Vĩ mới quay lại nhìn Phong một cái, rồi lại cúi xuống nhìn vào ông Hùng, cậu ta thở dài một hơi nói:
· “Phong à ! Thật ra … thật ra ông ấy là … là ba ruột của em !”.
· “Hả ? Cái gì ? Thật … thật sao ?”. Phong hỏi lại một lần vì cậu không tin nổi điều này.
· “Haiz… đó là sự thật, Phong à, xin lỗi vì lại lần nữa giấu anh. Ông Hùng này là ba em. Thế nên ông ta mới tin tưởng giao cho em việc làm nội gián. Lúc đầu nhận lời, em cứ nghĩ là mọi chuyện đơn giản lắm. Nhưng… nhưng em không tài nào ngờ được, em lại nảy sinh tình cảm với anh trong những ngày tiếp cận nhau. Đó là lý do làm cho em đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước quyết định cùng anh tố giác chính ba ruột của mình.”
· “Vì…vì anh sao ?”.
· “Phải đó, chính anh và những cái cảm giác ấm áp chết tiệc ấy, sự bình yên khi bên anh và cả những kỹ niệm đêm Giáng Sinh này nữa. Làm em muốn dừng lại. Em cũng muốn có cuộc sống bình thường như anh ! Em đã tự thấy rất rất ghê tởm những điều mình đang tiếp tay cho ba mình làm. Thay vì là khuyên ông ấy từ bỏ sớm ! Em đang cảm thấy rất tội lỗi đây !”. Vĩ nói bằng một giọng nghẹn ngào và có tiếng nấc nhẹ.
· “Vĩ à ..….”. Phong chỉ gọi tên mà chẳng thể nói nên lời nào nữa !
Dù vẫn đang  sốc khi biết được những sự thật bấy lâu bị che dấu, đến mức Phong không thể ngờ tới ! Khi nghe được những lời nói thật lòng cũa Vĩ. Phong càng thấy thương cậu ấy hơn.
Ông Hùng đặt nhẹ tay lên má của Vĩ, chưa bao giờ cậu ấy nhìn thấy gã Hùng hung bạo này lại nhẹ nhàng đến như vậy. Ông ta mĩm cười, rồi nói với Vĩ:
-“Cuối cùng thì con cũng chịu gọi ta là ba rồi hả ! Hừm…Nhưng ta không ngờ lại trong cái hoàn cảnh chết tiệc này ! Haiz…  Con trai à…, ba… ba xin lỗi con nhiều lắm, Vĩ à ! Bây giờ mọi chuyện đến nông nổi này rồi, ba cũng không hề muốn, ba cũng không còn lời gì để mà nói, để mà biện minh cho mình nữa. Đúng vậy, tất cả là vì cái sự biến thái và cái lòng tham lam nó đã nuốt chửng linh hồn của ba rồi. Ba biết mình sai nhưng ba đã không thể nào dừng lại. Nhưng mà ba cố làm những điều này, cũng chỉ là muốn cho con có cuộc sống sung túc nhất thôi mà Vĩ !”.
– “Là muốn tốt cho con hả ? Hay chẳng qua là chạy theo những cơn dục vọng thể xác bệnh hoạn của ba? Hay là vì lòng tham lam ích kỷ của ba hả ba? Làm ơn …Đừng nói là muốn tốt cho con nữa. Con đã trãi qua những ngày tồi tệ thế nào ba đâu có biết !”. Lời nói mang chút ấm ức của Vĩ.
– Ông Hùng thở dài rồi nói: “Haiz… Ba xin lỗi. Bây giờ ba cũng rất hối hận đây !”.
– “Ba à, bây giờ thật sự có muốn hối hận cũng muộn màng mất rồi ! Không còn cơ hội nào cho ba sửa sai nữa đâu, giờ đây ba phải đối mặt với luật pháp rồi, đây là chuyện sớm muộn sẽ tới thôi, thay vì vậy hãy kết thúc sớm. Con không muốn ba tiếp tục sai lầm nặng nề hơn và tiếp tục làm tổn hại những cậu trai trẻ vô tội khác nữa…
Từ cái ngày mà mẹ bỏ đi năm con mới 10 tuổi, để con lại cho ba nuôi. Con đã biết cái gọi là hạnh phúc trong gia đình này cũng đã kết thúc mãi mãi từ ngày ấy rồi ba à. Cũng từ khi đó, Ba đã sa ngã vào những trụy lạc thể xác bệnh hoạn và những tội lỗi nặng nề ngày một lúng sâu với cái nghề bất chính này.
Bộ ba tưởng… con cần tiền, cần vật chất đến vậy sao ? Bộ ba tưởng… chỉ cần được ở trong biệt thự sang trọng, có kẻ hầu người hạ là sẽ có lại được sự hạnh phúc bằng cái cách như vậy hả ?
Ba à ! Ba có biết đêm nay là đêm Noel không ? Giữa cái trời đêm lạnh thấu xương như vầy, ai cũng được quây quần bên gia đình, cùng nhau ăn một chiếc bánh nướng, ăn một con gà quay đơn giản thôi ! Cùng nhau trang trí cây thông Noel và một vài món quà bất ngờ nhỏ nhặt…. Ba có biết chỉ mấy điều đơn giản vậy thôi mà bao nhiêu năm rồi con làm gì có được đâu ? Ba có biết con đi ngoài đường nhìn thấy nhà người ta hạnh phúc. Còn thèm khát cảm giác đó đến mức độ nào hay không hả ? Hả Ba ? Hic…”.
Vĩ nói một tràng những tâm sự dồn nén trong lòng, rồi bật khóc nức nở ngay trước mắt Phong. Chưa bao giờ Phong nhìn thấy Vĩ yếu đuối như lúc này. Thật sự Phong không hề biết Vĩ lại mang nhiều nỗi niềm đến như vậy, nhìn thấy Vĩ rơi nước mắt mà trong lòng Phong lúc này thật sự cũng không yên. Nhưng cậu vẫn cố im lặng vì có lẽ đây là thời khắc dành cho Vĩ và ông Hùng.
Ông Hùng gương mặt như đang dằn vặt và tiếc nuối điều gì đó, ông ta nói:
· “Vậy … vậy hả Vĩ … Trời ơi, ba vô tâm quá. Ba thậm chí còn chẳng nhớ hôm nay là Giáng Sinh rồi sao ! Ba xin lỗi…, ba xin lỗi con nhiều lắm. Con muốn ăn sao con không nói chứ ? Ba có thể mua cho con rất nhiều mà !”.
· “Cái con thèm đâu phải là chút đồ ăn đó chứ ! Con cần là một gia đình thật sự, một gia đình bình thường với ba mẹ cũng là những người hết sức bình thường thôi cũng được. Đó sẽ là một cảm giác an toàn và ấm áp biết mấy bên những người mình thương yêu. Ba có cho con được không hả ?
Khi còn nhỏ, con từng hỏi ba tại sao đặt con tên Vĩ ? Thì ba trả lời, ba muốn ghép với tên Hùng của ba, ghép thành cái từ Hùng Vĩ, vốn dĩ muốn sau này khi con lớn sẽ nối nghiệp và cùng ba tạo dựng cơ đồ mạnh mẽ, to lớn và vững chắc như cảnh giang sơn hùng vĩ vậy. Nhưng con đâu có ngờ là lại bằng cái cách làm như thế này hả ba ? Bây giờ thì đến lúc nó phải sụp đỗ rồi làm sao mà còn hùng vĩ như ba muốn nữa đây hả ?”.
· “Vậy sao ! Vậy … vậy là tất cả những gì mà ba làm trong thời gian qua chỉ là chạy theo cái tham vọng ích kỷ của mình đến mù quáng rồi, ta đâu biết được cái con cần chỉ là như vậy. Bây giờ … bây giờ mọi thứ đã muộn màng mất rồi sao ?”.
Ông Hùng lúc này chỉ còn có thể nói những lời hối hận vô ích khi nghe được những tâm sự trong lòng của Vĩ, những điều mà bấy lâu nay họ ở kề cạnh nhưng có vẻ chưa một lần giải bày cùng nhau. Đối với một kẻ cầm đầu trong những việc tồi tệ như hắn thì tòa án luật pháp có lẽ không đáng sợ bằng chính tòa án nơi lương tâm của một kẻ vẫn được người khác gọi một tiếng ba.
Nhưng rồi cũng ngay cái lúc ấy, anh cảnh sát trưởng cũng cất tiếng nói với Vĩ: “Này cậu bé à ! Đã đến lúc bọn anh phải đưa ông Hùng này về để điều tra gấp rồi ! Em vui lòng tránh ra một bên để bọn anh làm nhiệm vụ !”.
Khoảnh khắc ấy, khi chiếc còng một lần nữa được khóa chặc vào tay và hai bênh là 2 anh cơ động khống chế và dẫn đi về hướng xe áp giải tội phạm của mấy anh ấy. Ông Hùng quay lại nhìn Vĩ một lần sau cuối bằng ánh mắt đượm buồn, tiếc nuối, lưu luyến và hối hận. Rồi đột nhiên ông ta nói lớn:
“Vĩ à ! Con là một cậu trai tốt. Con không lỗi gì cả, đừng cắn rứt lương tâm, mọi lỗi làm này là đều của ba. Ba sẽ tự chịu, ta không xứng đáng là ba của con ! Con phải cố gắng tìm cho mình một người tốt bảo vệ cho con nhé ! Vĩ … ba xin lỗi !”.
Sau câu nói ấy, ông Hùng cũng đã phải ngồi yên vị trên xe cảnh sát, xung quanh là 5-6 anh cơ động. Họ sẽ đưa ông ấy về đồn và tiếp tục điều tra xử lý tất cả những người liên quan. Căn biệt thự của ông ta cũng lập tức bị phong tỏa.
Xong xuôi mọi việc, chỉ còn lại Phong, Vĩ và anh cảnh sát trưởng. Anh cảnh sát đứng vỗ vai an ủi tinh thần của hai cậu nhóc rồi sau đó cho hai cậu lên xe mà chở về nhà của Phong. Thật sự đêm noel hôm nay quá nhiều những cảm xúc từ bất ngờ, tiếc nuối và ân hận. Nhưng sau cùng chỉ có những hành động đúng với lương tâm thì mới tồn tại được.
Phong vẫn ngồi kế bên ôm Vĩ dỗ dành, vì lúc này tâm lý của cậu ta ít nhiều đã bị tổn thương nặng rồi. Hai cậu trai ngồi cạnh nhau mà tâm sự, trãi lòng cùng nhau.
Qua lời kể của Vĩ trên chuyến xe lúc trở về, Phong mới thật sự được biết rõ về hoàn cảnh của Vĩ, thì ra cậu ấy lại có một cuộc đời đáng thương đến vậy. Trước đây, Vĩ cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc. Với đầy đủ cả ba và mẹ như bao gia đình khác. Vĩ là đứa con đầu lòng, cũng là con trai một trong cái gia đình ấy, thế nên bao nhiêu tình cảm yêu thương ba mẹ đều dành cho Vĩ rất là nhiều.
Nói về mẹ Vĩ một chút. Gia đình bên ngoại của Vĩ cũng rất khá giả, thành lập cho mẹ một công ty riêng khi tuổi đời còn rất trẻ. Còn ba Vĩ tức là ông Hùng trước đây chỉ xuất thân trong một gia đình bình thường mà thôi. Nhưng sau khi cưới mẹ, thì bà ấy đã cho ông Hùng cùng về tiếp quản công ty ở một vị trí quan trọng. Với khả năng làm việc nhạy bén của ông Hùng chẳng mấy chốc mà công việc làm ăn của cả công ty cũng rất là thuận lợi. Có vợ đẹp, con ngoan, công việc thì thuận lợi đến thế. Cuộc sống cứ ngỡ là bình lặng cho đến ngày “giông bão” hôm đó đã thay đổi tất cả.
Trong một lần mẹ của Vĩ phát hiện ra một sự thật cực kỳ chấn động, sau chuyến công tác về đột xuất bà ghé vào công ty để xem tình hình. Thì bà ta bắt tại trận một điều vô cùng khủng khiếp. Ông Hùng đang ngoại tình với một người đồng nghiệp ngay trong phòng riêng ở công ty. Điều đáng nói hơn là người đồng nghiệp ấy lại là một nam nhân viên trẻ, hai người đang quấn lấy nhau và đang làm tình lén lúc một cách đầy dục vọng ngay tại công ty của bà ấy. Khỏi phải nói, sự tổn thương, cảm giác bị phản bội và hơn hết là phát hiện người chồng đầu ấp tay gối đã có với mình một mặt con mà lại đi làm tình với … một người đàn ông khác ngay trước mắt. Mẹ của Vĩ đã làm ầm mọi chuyện lên ngay trong giờ làm việc, khiến mọi thứ như chấn động.
Ông Hùng sau đó rất nhục nhã với toàn thể nhân viên công ty. Ông ta đã thừa nhận với mẹ rằng bản thân mình là một người đồng tính nam. Ông cưới mẹ Vĩ tất cả là vì khối tài sản lớn từ công ty của bên nhà mẹ Vĩ mà thôi. Tất cả mọi thứ ông ta làm trong mối hôn nhân ấy, kể cả việc sinh ra Vĩ cũng chỉ là một sự gượng ép, chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ người chồng mà thôi.
Mẹ của Vĩ tức giận vô cùng, bà ta đã đuổi cổ ông Hùng ra khỏi công ty của bà ngay lập tức và quyết định li dị. Nhưng điều oái ăm nhất là khi cái chuyện đó đến tay bên nhà ngoại của Vĩ, họ đã tỏ thái độ khinh bỉ, sỉ nhục và chà đạp lên ông Hùng như một thằng súc vật. Điều đáng nói là họ cảm thấy ghê tởm cái đứa con mà mẹ Vĩ đã hạ sinh cùng với một thằng gay lừa dối gia đình họ. Thế nên họ cũng không muốn nhìn mặt đứa cháu này, dù là nó hoàn toàn vô tội, ngay cả đến mẹ Vĩ là người mẹ máu mủ sinh ra Vĩ cũng từ chối đứa con này từ ngày đó bởi vì sự tức giận quá lớn của bà ta lên ông chồng là kẻ đồng tính.
Ba thì phạm sai lầm, mẹ thì nhẫn tâm chối bỏ. Kẻ khốn khổ nhất lại chính là Vĩ rồi. Từ ngày đó, ông Hùng dắt Vĩ ra ở riêng trong một ngôi nhà thuê nơi ngoại thành. Vĩ từ ấy ít nói đi hẳn vì cú sốc tâm lý và cũng từ khi ấy. Dù vẫn ở cùng ông Hùng nhưng Vĩ không một lần gọi ông ấy là ba nữa. Cậu ấy cũng giận ổng nhưng cũng không thể rời bỏ ổng vì ông ấy vẫn cố gắng làm mọi thứ để nuôi Vĩ từ con số 0.
Rồi một thời gian sau, Vĩ không biết ông Hùng ra ngoài làm cái gì mà có vẻ tài chính bắt đầu hồi phục lại. Mỗi lúc cuộc sống khổ cực của hai cha con càng được đủ đầy hơn. Ông Hùng cứ ra ngoài đi làm rồi đi làm, một cách điên cuồn. Về nhà thì vẫn cho tiền Vĩ ăn học, mua những thứ gì mà Vĩ thích. Nhưng hai cha con cũng ít nói chuyện với nhau. Suốt một thời gian Vĩ chỉ xưng là ông – tôi với ba của mình. Rồi khoảng chừng 2-3 năm trở lại đây, ông Hùng càng trở nên giàu có, mua xe hơi, mua cả biệt thự. Rồi hai cha con dọn về đây mà ở, thuê người làm chăm sóc và có cuộc sống rất là dư giã như hiện tại.
Nhưng cũng từ đó, Vĩ bắt đầu nhận thấy ông Hùng đã thay đổi rất là nhiều. Thay vì sự hối hận hay dằn vặt vì chuyện ngoại tình với vợ khi trước, ông ta chọn cách sống thật với những cảm xúc, với chính con người thật của ông ta nhưng theo một cách rất tiêu cực như trả thù lại cuộc đời. Ông ta cặp kè tình tứ với rất nhiều người đàn ông, trai trẻ khác để thỏa mãn dục vọng, ham muốn của bản thân. Ông ta còn làm dịch vụ chăn dắt trai trẻ cho các ông gay đại gia để mua vui tình dục. Từ đó ông ta kiếm thêm rất nhiều tiền từ công việc phi pháp ấy với quy mô ngày càng lớn và tinh vi, biến thái hơn. Không ít lần, ông ta biến căn biệt thự này thành nơi diễn ra những bữa tiệc thác loạn tình dục cùng đám trai trẻ vạm vỡ, body tập gym 6 múi. Ăn nhậu, nhảy nhót trần truồng cả đêm cho ông ta thưởng thức. Và rất nhiều rất nhiều sự đồi bại khác mà một cậu trai trẻ như Vĩ dù không muốn cũng phải chứng kiến hết.
Còn về Vĩ, khi lớn lên cậu cũng cảm nhận dường như bản thân mình cũng là gay, nhưng Vĩ thích sống thiên về cảm xúc và tình cảm nhẹ nhàng. Vĩ chỉ muốn tìm một tình cảm chân thành mà thôi.
Rồi cho đến lần này, ông Hùng nói với Vĩ là cần nhờ cậu giúp. Muốn Vĩ đóng giả làm kẻ tay sai của ông ta trà trộn làm một cậu học sinh ngây thơ để theo dỗi con mồi mà ông ấy lừa về trong dự án mới của ông ta mang tên: “Khóa Học Dâm Dục”. Rồi mọi thứ đã diễn ra như những gì mà Phong và Vĩ đã trải qua vừa rồi. Với mong muốn cài gián điệp để mọi thứ thuận lợi hơn, ông Hùng không ngờ được đây là dự án lừa đảo, phạm tội cuối cùng của ông ấy. Và người phanh phui mọi thứ ra ánh sáng lại chính là đứa con ruột của mình.

Những chàng trai dâm dục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ