Chương 24

141 1 0
                                    

Sức lực đã cạn kiệt lắm rồi, nhưng mà Phong vẫn cố gắng gồng mình mà ngồi dậy bò lại gần chỗ tên A-Nông. Cậu trai nói với hắn bằng một cái giọng ngoan ngoãn hơn, thảo mai hơn với thằng chả:
-“Nè ông …. À nhầm Daddy à ! Bộ mới đó mà Daddy dâm dục của con đã mệt, đã đuối sức rồi hay sao ?”.
-“Ơ, làm gì có. Bé cưng hư hỏng của ta, bộ không biết ta sung và khỏe đến cở nào sao. Ta còn có thể chơi con được sáng đêm nay nữa mà. Daddy chỉ ngồi nghỉ chút xíu rồi lại chơi với con được sung mãn vô cùng luôn.”
-“Daddy xạo con hả, nay thấy Daddy sỉn quá trời rồi. Sao chơi con được nữa.”
-“Trời ơi, chỉ uống chút thôi. Có nhiêu đó nhầm nhò gì, sao làm ta say và giảm độ sung mãn được chứ. Cặc ta xíu nữa lại dựng ngược lên cho con coi đó, haha”.
-“Thôi, bây giờ con muốn Daddy chơi với con liền hà, chơi nữa đi Daddy đang vui mà… Con sẽ làm cho Daddy sung sướng hơn hồi nãy luôn chịu không ?”.
-“Hahaha, sao nay con sung vậy hả. Nhưng ta thích đó. Đâu làm gì mà ta sung đâu nào. Làm thử coi.”
-“Dạ vậy Daddy ngồi lên giường đi. Để con chỉ Daddy chơi trò này vui mà kích thích dữ lắm nè nha…”.
Rồi Phong nhặt cái đồ che mắt nằm trên sàn nhà, cậu cố gắn mở trói một bên chân vì nó chỉ buộc hờ. Còn chân kia thì không mở ra được vì đã bị khóa chặt vô cái giường sắt. Phong ráng đứng dậy để đeo tấm vải đỏ bịt mắt lên cho ổng và bắt đầu bày trò như cậu đang dự tính trong đầu.
-“Hay là giờ mình chơi tiếp trò Bịt Mắt Bắt Dê trong bóng tối đi Daddy. Con thích chơi cái đó lắm. Con sẽ làm con dê ngon lành còn Daddy thì làm kẻ săn mồi với cây súng thịt to đùng bên dưới nha. Mà để cho tăng thêm kích thích bây giờ con sẽ bịt mắt và trói Daddy trên cái giường này. Sau đó còn lột sạch đồ cho Daddy trần truồng dâm dục giống con luôn. Kế đó thì Daddy phải ngồi đếm tới 100 rồi sau đó tìm cách tự thoát ra khỏi dây trói để mà chạy lại bắt con nhe, hihi. Hổng biết có làm khó được Daddy sung mãn của con không ta ?”.
-“Trời tưởng cái gì ! Trò đó quá dễ luôn. Chắc chắn Daddy sẽ tóm được con nhanh thôi. Mà nếu tóm được con thì tính sao đây hả ?”.
-“Huhu, thì con phải chịu cho Daddy dùng cây súng thịt cứng ngắt dưới háng chọt vào họng, vào lỗ hậu cho nát ra luôn rồi…”.
-“Hahaha, nghe thích đấy, bé Phong ngon trai không sợ cây hàng khủng này của ta sao ?”.
-“Dạ cũng sợ lắm, nhưng mà nếu Daddy thắng thì phải chiều chuộng thôi. Nhưng mà nhớ là Daddy phải chơi đúng luật đó nhe chưa !”.
-“Chuyện đó là tất nhiên rồi. Chơi nhanh đi nào !”.
Mặc dù Phong thấy rõ thằng chả đã sỉn lắm rồi. Mà vẫn còn mạnh miệng để thể hiện sức mình dai. Phong cứ tiếp tục khen ngợi ổng là ổng khoái lắm. Thôi được, nếu ông thích thế thì hành động thôi nào.
Phong lấy mấy sợi dây khi nãy ổng trói Phong để mà buộc chặt tay ổng ra phía sau rồi cột vào thành giường cốt yếu để có cái khống chế ổng. Nhưng mà mấy sợi dây này thấy vậy chứ không phải là chắc lắm, nhất là với cái thân người bự con của ông ta, tuy nhiên cũng có thể giữ ổng được một lúc. Tiếp đó, Phong kiểm tra lại lần nữa xem cái bịt mắt đã kín chưa. Rồi cậu cẩn thận cởi áo và cởi nút quần của ổng mà tuột xuống, miệng thì nói là để được ngắm thân thể hấp dẫn của hắn nhưng thật chất cái mà Phong nhắm đến chính là chùm chìa khóa treo ngay lưng quần.
Và như thế, cũng không quá khó. Phong đã tuột được cái quần của ổng mà ông ta không chút nghi ngờ bởi vì vừa tuột Phong vừa hôn vừa liếm đầu cặc ổng cho ổng nứng lên. Và một khi con cặc đã hứng tình thì đầu óc cũng mụ mị có suy nghĩ được cái gì nữa chứ. Phong cẩn thận bóp chặt chùm chìa khóa trong tay để tránh làm nó phát ra tiếng động sẽ tạo sự chú ý của thằng chả.
Xong ! Tuột được quần, lấy được chùm chìa khóa rồi. Thì lúc này hắn ta bắt đầu đếm số 1,…2…3….4….5…..
Còn Phong thì tranh thủ nhanh tay hết sức, nhưng cũng phải thật là bình tĩnh như cái hồi cậu cố gắng tẩu thoát ở biệt thự của ông Hùng. Rất nhanh, Phong đã tìm được cái chìa khóa để mở khóa cái vòng đeo được gắn vào sợi xích đang còng chân cậu lại. Phong nhẹ nhàng kéo cái chân ra khỏi sợi dây xích, tất nhiên vẫn ráng không để tiếng động lớn làm ông ta giật mình.
Giờ thì tiếng đếm đã tới 15, 16, 17,…. Rồi.
Phong nắm lấy chùm chìa khóa trong tay, không quên chụp lấy cái quần đùi trên sàn để mặc vội, rồi sau đó cẩn thận bước đi nhẹ nhàng từng bước một ra phía cửa phòng đang mở sẵn. Tốt lắm, hắn ta vẫn chưa biết gì và ngồi trần truồng trên giường mà đếm số đều đặn với cái giọng ngày một chậm và có vẻ buồn ngủ nữa.  Còn Phong thì đã len lén bước chân ra khỏi cửa phòng, cậu cố tình quay lại đóng cái cửa cho thật là nhẹ tay và còn bóp ổ khóa ở bên ngoài lại. Rồi nhanh chân chạy xuống cầu thang để xuống dưới tầng trệt. Tiếng đếm ngày một nhỏ dần nhỏ dần, rồi không còn nghe rõ nữa. Lúc này Phong đã tới được cái cửa chính, may quá nó cũng chỉ được gài hờ lại mà chưa bấm khóa. Phong có thể mở nó chạy ngay ra được phía trước sân.
Bây giờ còn một cái ải cuối là cái cánh cửa cổng lớn. Vượt qua được nó là sẽ thoát ra ngoài được rồi. Nhưng tự nhiên tới khúc này Phong bị tâm lý hay sao mà tay lại bắt đầu run, tim cậu đập thình thịt thìn thịt. “Nhanh lên, nhanh lên Phong ơi, cơ hội cuối cùng của mày rồi” – Phong tự nói thầm với mình trong đầu. Tay thì lục lọi tìm cái chìa khóa dùng để mở cái cổng này ra.
Đang lục tìm còn chưa ra thì Phong nghe tiếng đập cửa ĐÙNG ĐÙNG…ĐÙNG ĐÙNG ở trên lầu 2. Cũng chính là chỗ cái phòng mà ông A-Nông đang còn bị nhốt. Chết rồi, không lẽ ổng đã phát giác chuyện Phong bỏ trốn và đang tìm cố gắng thoát ra khỏi căn phòng ? Gì nhanh vậy trời ơi !
Đang run muốn chết mà còn gặp cảnh này muốn té đái ra quần luôn. Đã rối lại càng rối thêm, mấy cái chìa khóa quái quỷ sao lúc đó cứ lộn xộn hết cả lên, đút chìa nào vô cũng không có mở được. Cho đến cái cuối cùng thì …. “Ôi, mở… mở được rồi nè !”. Phong mừng rỡ thốt lên, ánh mắt không quên nhìn hướng lên lầu, tiếng đập cửa vẫn còn. Phải chuồn đi nhanh thôi. Phong kéo cửa ra vừa đủ người cậu đi qua được thì cậu chạy tọt ra một cái vèo đi ngay lập tức.
Phong cố sức chạy thật là nhanh ra phía đầu hẻm, lúc đó nhìn lại thì mới để ý. Trên người Phong chỉ đang mặc duy nhất cái quần đùi lấy vội khi nãy, không mặc áo, thậm chí bên trong còn không có cả quần xì. Có vài người ngoài đường thấy bộ dạng kỳ lạ của cậu mà cứ đứng nhìn nhìn kiểu khó hiểu. Nhưng mà Phong không còn thời gian để chú ý tới mấy cái đó. Vì nếu chậm chân cậu có thể bị tóm cổ lại bất kỳ lúc nào.
Rồi bỗng nhiên, lúc đó ở một quán nhậu gần cái hẻm mà cậu vừa chạy ra có 2 gã đàn ông say sỉn lời qua tiếng lại gì đấy rồi lao vào đánh nhau tới tấp, chửi bới um sùm, đập đồ bốp bốp. Mọi thứ trở nên náo loạn và mọi người đổ dồn ánh mắt hóng hớt vào hai thằng cha đó, không ai còn thèm để ý tới một cậu nhóc như Phong. Cuộc ẩu đã ầm ĩ đến nổi làm cho mấy anh công an đang đi tuần gần đó cũng phải chạy lại để can ngăn, giải quyết tình hình.
Tận dụng sự hỗn loạn đó, Phong cố gắng đi ra ngoài đường lớn, hòa lẫn vào dòng người cho khuất dạng rồi ráng bước đi, bước đi thật là nhanh để cho xa cái hẻm vào nhà tên A-Nông ấy. Cứ đi mãi, đi mãi một lúc đến trước một cửa hàng tiện lợi thì Phong mới nhìn thấy có một chiếc xe Taxi đang đậu ở đó, bên trong có một chú tài xế trung niên đang ngồi bấm điện thoại. Phong mới nhanh chân chạy lại gõ cửa để nói chuyện với chú tài xế ấy một cách khá gấp gáp:
-“Chú ơi ! Chú ơi !”.
-“Gì vậy nhóc ?”.
-“Dạ, con… con muốn đi Taxi”.
-“Nhóc đi đâu ?”.
-“Dạ con muốn đến địa chỉ này …….”.
Phong đọc địa chỉ nhà của cậu ấy cho chú tài xế, nhưng mà ông giật mình nhìn cậu khá ngạc nhiên.
-“Cái gì ? Tận chỗ đó hả, xa dữ vậy ? Giờ khuya lơ khuya lắc chú tính nghỉ không nhận cuốc nữa rồi. Có nhận thì nhận gần gần đây thôi chứ đi xa vậy sao chú đi được !”.
-“Dạ, con xin chú ! Chú làm ơn giúp con với ! Con đang gấp lắm ! Xin chú mà chú ơi, hic…”.
Đang lúc nguy cấp mà thấy chú tài xế lại có ý muốn từ chối. Phong chấp tay cầu xin ông ta với một vẻ mặt đầy tội nghiệp. Nhưng chú tài xế liếc nhìn từ đầu đến chân Phong với vẻ mặt đầy nghi ngại điều gì đó, rồi chú nói:
-“Làm gì giờ này mày còn ở đây, mà lại muốn đi xa vậy? Rồi ra đường mà bộ dạng gì kỳ cục vậy ? Có phải người đàng hoàng không ? Tao là tao sợ ba cái thằng xì ke, lang thang, bụi đời này kia không có tiền mà đòi đi xe lắm nhe. Rồi tính cướp xe tao hả gì !!!”.
Đúng là khổ luôn, chắc cái thái độ hớt ha hớt hãi, cộng thêm trên người hiện giờ chỉ có cái quần tà lõn ngắn mà chú tài xế này khá cảnh giác với Phong. Chắc ổng hay xem tin tức, thời sự dữ lắm đây nên nhìn ai cũng ra kẻ xấu. Phong phải đứng núp ló giải thích cho ổng một hồi:
-“Dạ không … không phải chú ơi, đừng nghĩ vậy tội con. Con bị đi lạc, bị người ta bắt chú ơi. Giờ con muốn về nhà. Chú làm ơn chú thương con chú giúp con đi chú. Không thôi là chết con luôn chú ơi !!! Huhu”.
Phong vừa nói vừa mếu máu như muốn khóc tới nơi. Thấy Phong cầu xin đến vậy một hồi sau ổng mới mũi lòng mà cho Phong lên xe đi. Lúc ngồi được lên chiếc Taxi, Phong mới thở phào được một chút. Cậu hối chú tài xế chạy đi cho nhanh nhanh ra khỏi khu này chứ không lỡ bị phát hiện ra thì nguy to nữa.
Quay lại nhìn ở phía sau lưng, người ta ai nấy vẫn còn la cà nhậu nhẹt, hóng hớt vụ đánh lộn, mọi thứ vẫn khá là ồn ào, nhộp nhịp, chẳng ai để ý đến Phong. Tạm thời vẫn chưa thấy có điều gì bất ổn cả.  Và cứ thế, chiếc taxi chở Phong từ từ lăn bánh rời đi rồi hòa lẫn vào dòng xe cộ tới lui đang chạy ngoài đường đêm đó.
Và rất may mắn, lần này cậu trai đã có thể rời khỏi cái khu nhà của gã bóng già ấy một cách lặng lẽ và khá là suôn sẻ. Chiếc xe vào đường cao tốc rồi chạy vù vù đi  trong đêm, sau đó thì lại rẽ hết đường bên này tới đường bên kia. Xe cộ ngoài đường cũng dần dần thưa thớt vì trời đã khuya hẳn đi rồi, Phong tiếp tục đi qua những nẻo đường lạ lẫm. Cậu ngồi co người lại trên ghế phía sau vì nhiệt độ trên chiếc xe khá lạnh lại thêm ngoài trời đang dần về đêm còn Phong vẫn đang để người trần thì làm sao mà không rét buốt cho được. Tay Phong đã lạnh run rồi mà vẫn không dám kêu chú tài xế vì lúc này Phong chỉ mong chú ấy thật tập trung mà lái xe đi cho thật nhanh.
Rồi cũng gần cả tiếng đồng hồ sau, Phong bỗng nhiên hớn hở trên gương mặt, bởi vì lúc này cậu dường như đã nhận ra được con đường phía trước có vẻ rất là quen thuộc. Nhìn kỹ lại một chút, Phong vô cùng mừng rỡ khi phát hiện ra đó chính là con đường mà hàng ngày Phong đạp xe đến trường học đây chứ đâu. Điều đó có nghĩa là cậu trai sắp về đến nhà rồi. Cậu sung sướng đến suýt khóc. Chỉ có ai từng bị đi lạc hoặc bị rơi vào một hoàn cảnh nào đó khiến mình không được trở về nhà sau một khoảng thời gian thì mới hiểu được cái cảm giác được trở về chốn thân quen từ một nơi xa lạ nó hạnh phúc và ấm cúng đến nhừng nào.
Cũng thật là may mắn khi lần này được sự giúp đỡ của chú tài xế taxi mà cuối cùng Phong cũng đã về được tới nhà sau bao nhiêu ngày sống chung với những ám ảnh cùng cực lên tâm trí của một cậu thiếu niên mới lớn. Chú tài xế dừng xe ngay trước cửa nhà của Phong, lúc cậu bước xuống thì trời đã khuya lắm rồi, chắc lúc ấy cũng tầm khoảng 1 giờ sáng. Phong cúi đầu cảm ơn chú ấy với cuốc xe đã cứu vớt được cuộc đời của cậu. Phong nói chú tài xế cố chờ cậu thêm một chút để cậu ấy chạy nhanh vào nhà xin tiền để mà trả phí cho chú về. Chứ thật sự bây giờ trong người cậu làm gì còn một đồng nào.
Đứng gõ cửa gọi mãi một lúc lâu thì từ trong phòng ngủ mẹ của Phong bước ra mở cửa. Nhìn thấy cậu con trai đã trở về nhà vào lúc nửa đêm sau bao nhiêu ngày không thể liên lạc được khiến người mẹ nào cũng phải vô cùng lo lắng, bà ấy mừng rỡ ôm lấy Phong một cách thắm thiết.
Vừa xoa đầu con mình vừa hỏi han đủ chuyện. Nhưng Phong không muốn mẹ lo hơn nên cậu chưa muốn nói về những gì Phong vừa trải qua, chỉ xin mẹ ít tiền đem ra trả cho chú tài xế taxi đang còn chờ ngoài cổng. Xong rồi, Phong quay lại trấn an mẹ để bà ấy bớt lo lắng. Cậu cũng chỉ dám nói là mình vừa trở về từ chuyến cắm trại với lớp như lần trước có nói với mẹ. Nhưng chẳng may lỡ làm mất hết đồ đạc mà thôi.
Rồi sau đó, Phong nhanh chân chạy lên phòng. Cậu ấy khóa cửa thật kỹ, đóng chặt tất cả cửa sổ lại. Rồi nhảy liền lên chiếc giường thân yêu của cậu, lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân cho thật ấm, chỉ có làm cách này thì
tâm lý của cậu ấy mới dần được bình ổn lại sau bao nhiêu nỗi lo sợ, nỗi ám ảnh mà nó vừa trải qua. Đến bây giờ Phong vẫn còn run và hồi hộp, khi nhớ lại cái hình ảnh của căn biệt thự và căn nhà 3 tầng ấy là gai ốc của cậu lại nổi lên từng đợt, ớn lạnh cả sống lưng. Giống như vừa trở về từ một ngôi nhà ma ám vậy. Cái lạnh run người từ xác thịt bên ngoài cho đến tâm hồn ở bên trong cứ quấn lấy Phong suốt cả đêm hôm ấy. Mãi cho đến gần sáng cậu mới thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay vì cơ thể đã quá đuối sức rồi. Ngủ ngoan nhé, cậu nhóc đáng thương.
Phải công nhận đã lâu rồi Phong chưa có cảm giác nằm ngủ một cách yên bình đến lạ kỳ như thế, đúng là không đâu thoải mái bằng ở nhà mình. Phong đánh một giấc thật sâu đến tận trưa hôm sau mới mở mắt ra nổi.
Nhưng lúc vừa thức dậy, Phong cảm thấy cả người mệt mõi một cách nhừ tữ, mệt như muốn sắp rã từng bộ phận ra vậy. Còn đầu của Phong nóng lên bừng bừng, mặt mày say sẫm khó chịu vô cùng. Phong nghe thấy tiếng mẹ gõ cửa bên ngoài để đem đồ ăn vào cho Phong mà cậu ấy cũng không tài nào lết nổi xuống giường để mở cửa cho mẹ. Chắc là Phong đang bị hành bởi một cơn sốt cao rồi, có lẽ bởi vì những ngày trước đó thân thể của cậu đã hứng chịu bao nhiêu sự hành hạ, dày vò mà.
Suốt mấy ngày sau đó, Phong cũng chỉ ở yên trong nhà nằm li bì trong phòng với cơn sốt lúc nóng lúc lạnh làm cho cậu cũng lúc tỉnh lúc mê. Trong những cơn mê man vô định ấy, hình ảnh một cậu bạn trai với vẻ ngoài hiền lành, nụ cười tỏa nắng ấm áp lại lần nữa ẩn hiện, người đó không ai khác chính là Vĩ, người mà Phong vẫn dành rất nhiều tình yêu thương. Hai đứa giờ đây đã lạc mất nhau thật rồi sao. Trong cơn sốt cao mà Phong vẫn thầm gọi “Vĩ,…Vĩ ơi. Ông đang ở đâu”. Chỉ có những tình cảm chân thành nhất mới làm người ta nhớ mãi tên nhau trong những phút giây vô thức như vậy. Thật tội nghiệp cho anh bạn trẻ nặng tình này.

Những chàng trai dâm dục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ