Đang lúc ôm nhau thắm thiết như vậy thì ở ngoài cửa. Anh Mạnh đã quay lại, nhìn thấy hai cậu trai ôm nhau, anh ấy giả vờ nhìn đi chỗ khác như chưa thấy gì. Hai anh bạn của chúng ta cũng giật mình mà tách nhau ra một chút, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Rồi từ từ anh Mạnh mới bước vào, trên tay anh bưng một cái khay đựng một ít thức ăn và bánh. Anh ấy đến kế bên chỗ hai cậu nhóc ngồi rồi đặt xuống và nói:
-"Nè ! Hai em ăn đỡ đi. Đây là chút đồ ăn và bánh còn thừa sáng nay anh chuẩn bị cho bữa tiệc của ông Hùng với mấy người khách. Trong nhà bếp chỉ còn lại nhiêu đó. Ổng không cho ăn nên anh cũng không dám đứng làm món gì thêm, ăn tạm đỡ đói đi nha."
-"Dạ, tụi em cảm ơn anh. Được như vầy là quá tốt rồi anh ạ".
-"Ừm, ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn. Chắc đói dữ lắm rồi hả."
-"Dạ, đói run cả tay chân. Vì Từ tối qua đến giờ có ăn gì đâu. Sáng ra còn bị bắt làm tình, em xuất tinh nhiều lần lắm rồi. Giờ đuối hết người rồi anh ơi."
-"Vậy ráng ăn, rồi nghỉ ngơi đi. Cho có sức nhé".
-"Anh ơi, vậy còn cái vụ phạt .... Bú cu gì đó thì sao hả ?".
-"À... Có anh ở đây thì không cần đâu. Nhưng nếu tí nữa mà thằng Quang, hay ông Hùng có vào kiểm tra thì hai đứa nhớ vào thế 69 mà bú nhau đi. Cho mấy ổng thấy."
-"Dạ ! Vậy may quá. Chứ thật sự bây giờ tụi em bú cu cho nhau không khó. Nhưng mỗi tội đang đuối sức quá anh ạ. Bú cu một lúc lại xuất tinh, mà còn bú từ giờ đến chiều thì chắc bọn em chết mất. Chỉ là do em không thích bú con cặc gớm ghiết của thằng cha khách khi nãy thôi."
-"Ừm, anh hiểu rồi. Vậy thôi mấy em ăn đi. Anh vào trong nhà nhé."
-"À.... Khoan đã ! Anh Mạnh ! Chờ đã !". Phong lên tiếng gọi anh trai ấy, ngay cái lúc ảnh định quay đi.
-"Kêu anh hả !".
-"Dạ, anh tên Mạnh đúng không ? Lúc nãy nghe ông Hùng kêu."
-"Phải anh tên là Mạnh. Có chuyện gì nữa không ?".
-"Anh...anh có thể giúp bọn em được không ?".
-"Giúp chuyện gì ?".
-"Dạ, bọn em muốn ... trốn thoát khỏi đây."
-"Trốn hả ? Anh nghĩ không dễ đâu. Vì chính anh cũng đang không thoát ra được mà em. Nhưng tại sao em lại muốn nhờ anh ?".
-"Dạ, vì em có cảm giác anh là người tốt. Không giống bọn xấu xa kia."
-"Em cảm nhận được như vậy à ?".
-"Dạ, em cảm nhận được anh. Và hơn nữa đêm hôm trước em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với ông thầy Hùng và Quang ở căn phòng trên lầu. Vậy là có phải anh cũng đang gặp khó khăn gì khó nói đúng không ?".
- "Haizz, nếu các em đã nghe câu chuyện đó thì để anh kể cho nghe. Để mấy em hiểu rõ hơn cái bản chất của bọn người này."
-"Dạ anh kể cho em nghe đi ạ".
Anh Mạnh ngồi xuống cái nệm cũ cùng với Phong và Vĩ. Anh không quên liếc mắt ra ngoài để nhìn xem có ai đang dòm ngó hay không. Thấy an tâm rồi, anh mới nói:
· "Ông thầy Hùng này thật chất là một tay buôn trai trẻ, trai vị thành niên cho mấy thằng gay trung niên, gay già. Nhưng mà lại là đại gia lắm tiền, nhiều tật, bọn chúng sống ở trong nội thành này hoặc một số tỉnh lân cận. Ông Hùng rất là có tiếng trong giới này từ lâu rồi. Bọn chúng dùng tiền để đổi lấy trai trẻ làm bạn tình hoặc làm nô lệ tình dục cho bọn chúng. Lũ này rất là thèm trai và có nhiều sở thích biến thái dữ lắm."
· "Ghê vậy hả anh !".
· "Tùy theo yêu cầu của khách đặt hàng mà ông Hùng sẽ săn con mồi ở nhiều khu vực, nhiều đối tượng khác nhau. Có khi thì trai văn phòng, sinh viên, khi thì trai trẻ có vợ, ... còn lần này là nam sinh cấp 3. Bày ra đủ trò để dụ dỗ về đây, rồi sau đó dựng lên cái Khóa Học Dâm Dục này để làm màu, che mắt những thanh thiếu niên nhẹ dạ khả tin."
· "Vậy là lần này tụi em là đối tượng bị nhắm tới".
· "Đúng vậy rồi. Chính anh đây cũng là một nạn nhân của Khóa Học này. Anh mới cưới vợ được một thời gian, bắt đầu khởi nghiệp và đầu tư vào một công ty về lĩnh vực thực phẩm, sản xuất bánh kẹo do anh và vợ anh nắm quyền điều hành. Đó thật sự là tâm huyết của hai vợ chồng. Nhưng tại vì còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm làm ăn nên bắt đầu bị thua lỗ khá nặng. Vấn đề tài chính làm anh rất stress và nhức đầu trong một thời gian dài.
Rồi trong một hôm, anh đến ngân hàng để làm vài thủ tục xin vay vốn, anh tình cờ gặp được ông Hùng cũng đến giao dịch gì ở đó. Ổng ngồi cạnh anh ở hàng ghế chờ, rồi chủ động bắt chuyện tâm sự này kia. Nghĩ rằng ổng chỉ như một người anh, nên anh nói ra những khó khăn của mình để xem như nhẹ bầu tâm sự trong lòng thôi. Không ngờ ổng lại gợi ý sẽ cho anh mượn tiền, một số tiền khá lớn đủ để trang trải lúc khó khăn đó mà còn không lấy lãi suất gì cả. Và đúng là sau đó có cho mượn thiệt. Nhưng với một điều kiện là phải tham gia vào một cái khóa học gì đó của ông ta. Cũng chính là dạng khóa học trá hình như vậy đây."
· "Rồi sau đó thì ổng làm gì anh ?".
· "Sau những bài huấn luyện đầy dục vọng mà ổng dạy cho anh cùng với mấy anh bạn lúc đó, đa số họ đều là trai trẻ mới có vợ. Ở cái tuổi vừa sung dục, ham muốn, khoái học cách chiều vợ, vừa nghe nói được thêm tiền thưởng và hổ trợ vay vốn không tính lãi để làm ăn, nên thằng nào cũng hào hứng dữ lắm. Nhưng mà ban đầu thì nói đào tạo bản lĩnh đàn ông, nhưng càng học càng thấy những nội dung huấn luyện như muốn biến bọn anh thành những thằng gay chính hiệu vậy đó."
· "Vậy là cũng giống như những gì ổng dạy bọn em rồi."
· "Khóa học của anh diễn ra khoảng 2 tháng trước. Và sau mấy ngày huấn luyện, cuối cùng bọn chúng cũng lộ bộ mặt thật, ông Hùng bắt đầu giao dịch bọn anh cho lũ gay già biến thái để làm nhân tình trẻ, ép buộc bỏ vợ bỏ con mà hầu hạ bọn chúng."
· "Ôi vậy làm sao được chứ !".
· "Phải ! Tất nhiên anh đâu có chịu. Anh lúc đó còn quậy hơn em bây giờ trong cái buổi giao dịch của hắn ta. Làm hắn tức giận, nhốt anh lại, đánh đập bỏ đói không thương tiếc dưới căn hầm của căn biệt thự. Sau đó hắn còn cố tình ve vãn, lạm dụng tình dục anh. Khiến cho anh thật sự rất ám ảnh. Sau mấy ngày hành hạ kinh hoàng, hắn bắt anh phải ở lại đây làm việc không công cho hắn, làm tay sai cho hắn. Mỗi lần anh xin được tha về là hắn lại lôi món nợ mà hắn đã cho anh mượn khi trước để nặng nhẹ, chửi bới, tìm cớ để anh lại phải nán lại đây phụng sự cho hắn ta. Hắn còn yêu cầu anh phải đi săn trai về cho hắn thì sẽ tha cho anh, nhưng anh thật sự không làm được điều đó, nó quá nhẫn tâm. Và vì anh không làm được yêu cầu của hắn mà lúc đầu nói chỉ cần ở làm việc 1 tháng sẽ cho về, nhưng bây giờ thì là tháng thứ 2 rồi và anh không biết còn phải ở đây đến bao giờ nữa."
· "Thật kinh khủng, ông Hùng này đúng là một con cáo già. Vậy còn thằng cha Quang là sao hả anh ?".
· "À, thằng Quang là một thằng cũng học cùng khóa với anh khi đó. Nó cũng có vợ con ở ngoài rồi đó. Nhưng mà vì hám tiền mà hắn đánh rẻ nhân phẩm của thằng đàn ông, bỏ mặc vợ con đi theo cái bọn gay dâm biến thái này làm chuyện xấu. Thằng Quang săn trai về rất là giỏi nên được ông Hùng trọng dụng lắm. Cứ mỗi lứa trai về như vậy là Quang nó được hưởng hoa hồng là phần trăm trên số tiền mà ông Hùng trao đổi được. Thế nên bây giờ có thể nói, nó đang là tên tay sai thân cận của ông Hùng rồi. Nó nịnh bợ ổng, chịu hầu hạ ổng, bú cu cho ổng mỗi tối. Nên chẳng những Quang nó bỏ túi được rất nhiều tiền mà còn có quyền lực trong đường dây này nữa. Chứ chẳng phải hạng rác rưỡi bị coi thường như anh đâu. Nó khinh anh ra mặt, nó rất tự hào vì những hành động mà nó làm."
· "Đúng thật thằng cha Quang đó rất mưu mẹo, chính hắn ta đã dụ em tới đây".
· "Vậy à, chưa bán được em đi. Là nó chưa có hoa hồng, chắc nó cũng đang tức lắm đó. Anh nghe nói em được cái ông đại gia người Hoa chấm, ông đó giàu lắm. Chấp nhận trả tiền thêm để có em luôn đó."
· "Nhưng em thấy ổng rất tởm. Em thật sự không muốn. Em chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục này. Ủa mà tại sao anh không thử trốn thoát ?".
· "Haizz, nếu như anh trốn được thì giờ này anh đâu còn ngồi ở đây chứ. Có rất nhiều lần anh đã thử đó chứ. Nhưng mà ông Hùng rất cao tay, trong căn biệt thự này mọi lối ra vào đều có Camera, rồi tường rào cao kiên cố, lại còn thêm bọn cảnh vệ túc trực ở cổng 24/24 nữa. Chưa nói ông Hùng còn có mối quan hệ với nhiều tay sai là dân giang hồ, có thể truy lùng ra đối tượng muốn tẩu thoát rất là hay và tất nhiên sau những lần trốn thoát thất bại là những trận đòn thừa chết thiếu sống mà. Em nhìn cánh tay anh vẫn còn cái sẹo này khá mới nè."
· "Thì ra là vậy, hèn gì mà thấy anh bị ổng mắng chửi như vậy mà vẫn phải ở đây phục tùng cho hắn."
· "Ừm, thật sự nơi đây người mới tới thì tưởng là một thiên đường. Nhưng kẻ vào rồi mới biết nó thật chất là một nhà tù có lối vào mà không có lối ra. Anh không làm được mấy việc như thằng Quang nên chỉ chịu cho ổng sai vặt việc nhà chẳng khác gì một tên giúp việc không hơn không kém, từ làm vườn, làm bếp, cho đến lao dọn những thứ này từng ngày vùi dập tuổi thanh xuân của một chàng trai trẻ như anh."
· "Nghe anh nói vậy... Chẳng lẽ là hết cách rồi hay sao chứ ?".
· "Cách thì thật ra không phải là không có ! Nhưng khá nguy hiểm liệu em có dám làm hay không ?".
· "Cái gì ? Có cách sao ? Cách gì anh. Anh chỉ bọn em đi. Bọn em muốn thoát khỏi nơi đây lắm rồi anh ơi."
· "Em phải bình tĩnh, kiên nhẫn từng chút một. Phải biết chờ thời cơ đến. Không được nóng nải và phải chịu hi sinh một chút đấy."
· "Anh Mạnh nói rõ hơn đi."
· "Ùm, vậy mấy đứa nghe anh nói cái này nha. Sau khoảng 2 tháng trời ở đây, anh đã phát hiện ra một vài sơ hở trong việc kiểm soát người của ông Hùng. Nếu phối hợp với nhau, anh nghĩ có thể giúp được mấy em đó."
· "Thật vậy sao ? Là gì vậy ? Anh nói cho em nghe đi, em đang rất nóng lòng muốn biết."
· "Thường trong một ngày vào khoảng 12h-1h buổi trưa và 6-7h buổi tối là thời gian mà tụi cảnh vệ của ông Hùng được vào trong ăn uống nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên là không có ai canh, nhưng cổng sẽ bị khóa lại. Vào thời gian đó, ông Hùng chỉ theo dõi các ngóc ngách xung quanh qua màn hình tổng của mấy cái camera ở trong phòng của ổng mà thôi. Các em có thể tận dụng thời gian đó để tẩu thoát thử xem có được không."
· "Nhưng mà cổng khóa và còn có camera do ông Hùng giám sát. Làm sao thoát ra được đây anh ?".
· "Bởi vậy, anh mới nói sẽ phải phối hợp với nhau. Mình tụi em không được đâu. Nếu như mấy em muốn thoát ra thì anh giúp cho. Anh biết chỗ bọn cảnh vệ cất chìa khóa cổng, canh lúc thằng giữ chìa khóa vô nhà tắm. Anh sẽ lấy đưa cho em. Sau đó anh sẽ tìm thử tìm cách lên phòng ông Hùng để đánh lạc hướng ổng. Cho ổng không chú ý vào camera nữa. Nếu các em làm khéo léo thì có thể là một cơ hội đó."
· "Anh sẽ giúp bọn em như vậy thật sao ? Vậy còn anh ?".
· "Ông Hùng đang nắm thóp được gia đình anh rồi. Nên anh đi kiểu đó là không ổn. Chỉ có cách bây giờ em ráng thoát ra cho được. Rồi tìm cách tố giác đường dây của ổng. Thì may ra anh sẽ được tự động giải vây. Em hiểu không ?".
· "À.... thì ra là vậy ! Anh nói vậy cũng có lý nhỉ, vậy khi nào hành động thì tiện đây anh ?".
· "Bây giờ thì chắc sẽ không có kịp và ban ngày dễ bị phát hiện lắm. Anh nghĩ là chờ đến tầm chiều tối. Sẽ thuận lợi hơn đó."
· "Vậy mình trốn ra phía cổng trước hả anh ?".
· "Um... Để anh nghĩ đã. À... thôi, anh thấy không nên, theo anh để cho an toàn hơ, dễ thành công hơn. Các em không nên đi từ cổng phía trước đâu, anh thấy chỗ đó bị để ý khá kỹ vì là lối ra vào chính mà. Biệt thự này còn 1 cái cổng nhỏ phía sau nữa, hình như ít bị chú ý hơn. Nói chung vẫn có camera và người trực ở hướng ra đó, nhưng lỏng lẽo hơn."
· "Vậy đó là một chỗ khá thuận lợi để trốn ra rồi. Nhưng phải nhờ sự giúp đỡ của anh mới được."
· "Anh sẽ cố gắng, nhưng cái này anh chỉ gợi ý thôi, còn ứng biến theo tình huống thế nào là ở nơi em. Làm cái gì cũng phải bình tĩnh, tránh làm ổng khó chịu. Ổng sẽ để ý tới em nhiều đó."
· "Thì ra là vậy, vậy thì tính ra em đã hành động quá thiếu kiên nhẫn rồi".
· "Anh hiểu cảm xúc đó của em mà. Nhưng mà nói vậy chứ phải cẩn trọng với ông Hùng. Ông làm gì cũng có tính toán, nhiều thứ bất ngờ mình trở tay không kịp á".
· "Em biết rồi anh. Em rất có lòng tin á. Cảm ơn anh đã chia sẻ cho em. Em và Vĩ sẽ cùng hợp sức để trốn thoát khỏi nơi đây thật sớm, phải không Vĩ ?".
· "Ừ, đúng rồi nè". Vĩ cũng đáp lời đầy hào hứng.
Chợt nhận ra bóng dáng ai như thằng Quang đang đi ra phía sau kiểm tra, anh Mạnh lật đật đứng dậy, vội bước ra ngoài để tránh bị hắn chú ý. Anh ta không quên quay lại vẫy tay chào Phong và Vĩ. Thật sự mà nói, qua những lời kể của anh Mạnh, Phong mới nhận ra được rất nhiều điều. Và cảm thấy nơi đây ngày một đáng sợ hơn cậu nghĩ. Đúng là ngay từ đầu cậu đã quá nhẹ dạ để bị đánh lừa, chiêu dụ đến nơi đây.
Thằng Quang bắt đầu bước tới chỗ cửa nhà kho lần nữa để kiểm tra, ngay lúc đó Phong và Vĩ vội vã ngậm lấy cu nhau mà bú mút chụt chụt, để thực hiện đúng hình phạt dâm dục mà ông thầy Hùng yêu cầu. Thấy hai cậu bạn cũng hì hụt bú cu nhau, để chấp hành cho hình phạt, tên Quang ấy cũng mỉm cười gật gù vẻ mặt hài lòng. Đứng nhìn đôi bạn trẻ thổi kèn đến mệt lã một lúc lâu thì hắn ta mới chịu đi chỗ khác. Phong bị bú cặc đến xém phải xuất tinh nữa rồi, nhưng cậu ấy phải cố hết sức để kiềm chế, trước cái miệng quá ấm nóng và ẩm ướt của anh bạn Vĩ, đang túm lấy đầu khấc của Phong cho hết vào mồm.
Đến khi thằng Quang rời đi, thì Phong và Vĩ mới có thể dừng lại được, cả hai thở khì khì, miệng mồm còn đầy nước bọt. Nhìn nhau mà cười, Phong đưa tay chọc chọc vào thằng nhỏ của Vĩ mà nói:
-"Nè, sao hôm nay cặc ông thơm và ngọt quá vậy ?".
-"Haha, ông lại xàm gì vậy. Làm gì có chứ, tôi lại còn sợ nó hôi".
-"Đâu có hôi, cặc ông lúc tui bú nó tiết ra dịch nhờn ngon ngọt ghê luôn đấy. Hay là tui bị ghiền cái mùi này mất rồi nhỉ. Hihi".
-"Cha này, nay dâm quá đi. Đạp ông bây giờ đó."
-"Cái gì ? Ông nở đạp tui à. Tui chỉ thích dâm với ông thôi. Kiểu cứ bị hưng phấn ấy. Làm tình bao nhiêu lần không thấy chán luôn."
-"Haha, mệt ông ghê. Xạo xạo là hay hà."
-"Không tin tui hả?".
-"Không tin !".
-"Vậy bú ông nữa nè cho ông biết tôi thèm ông cỡ nào..."
-"Ấy,... thôi tha tui đi mà."
Mặc dù là đang bị nhốt, bị phạt. Nhưng có vẻ hình phạt này quá đỗi ngọt ngào dành cho đôi bạn này rồi. Phong và Vĩ cứ vờn nhau, đứa thì dùng chân đạp đạp, đứa thì túm lấy đầu cu thằng kia mà mút chụt chụt, cặc dái hai thằng nhanh chống ướt nhẹp, be bét luôn cả nhúm lông tơ. Đúng là mấy cậu nhóc trẻ tuổi, hoàn cảnh nào cũng có thể nghịch ngợm, cười đùa. Nhưng như vậy cũng tốt, có chút phút giây vui vẻ bên nhau để tiếp tục vượt qua sự khó khăn trước mắt. Hai đứa giỡn mệt rồi lại nằm tựa vào nhau, những cái ôm đầy ấm áp. Có lẽ vì cũng đã thấm mệt, nên Phong cũng chìm dần vào giấc ngủ trưa lúc nào không biết trong vòng tay của Vĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những chàng trai dâm dục
Ngẫu nhiênTruyện sex gay kể về nhân vật tên Phong Vào một ngày Phong đã gặp được Quang và được anh ta giới thiệu đến khoá học "Bản lĩnh đàn ông" Hãy cùng Phong khám phá xem khoá học này có gì?