4

986 124 3
                                    

Choi Wooje phát hiện lúc mình tỉnh dậy thì bằng một phước phần nào đó mà bản thân đã trở thành tài phiệt rồi thì phải. Mắt vừa hé vì ánh nắng chói loá chiếu vào, cả đêm ngủ ngon đến nỗi mơ được ba, bốn giấc mơ khác nhau. Nào là gặp ma cà rồng bắt cóc, nào là được bay như siêu nhân giữa những toà nhà, và giờ là thức dậy ở một căn phòng rộng như một căn hộ cao cấp, giường kingsize và nệm lông ngỗng mềm mại, nội thất đắt tiền đập vào mặt đứa nhỏ lương tháng chỉ đủ trả tiền nhà và đặt bàn ở Néctar hai ngày. Choi Wooje cho rằng mình ngủ chưa đủ mới sinh ra ảo giác, quyết định nằm xuống nhắm mắt thêm lúc nữa.

Nhưng nệm ấm chăn êm thế này, hình như không phải mơ.

"Dậy đi Choi Wooje, sinh viên gì mà dậy trễ thế hả?"

Giọng nói quen thuộc mà liên tục càm ràm nó pha sai công thức và thao tác lắc tay không đủ tiêu chuẩn hoàn toàn này ... đáng sợ quá, sao Moon Hyunjoon lại xuất hiện trong giấc mơ nữa rồi?

"Anh cho ba tiếng đếm nhé, 1, 2 -"

Choi Wooje bật dậy như một cái lò xò, dụi dụi mắt còn đang dính ghèn, nhìn rõ Moon Hyunjoon đứng trước mặt mình, tay còn đang cầm một cốc cà phê.

"Sao anh lại ở đây?"

Moon Hyunjoon nhấp tí cà phê rồi bình thản đáp.

"Nhà anh ở đây mà?"

"Thế sao em lại ở đây?"

"Tại anh không biết nhà nhóc chỗ nào?"

"Tại sao anh lại phải biết nhà em chỗ nào?"

Tôi một câu, anh một câu, mà mỗi câu hỏi của Wooje toàn dẫn vào ngõ cụt, Hyunjoon đành ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh giường, chậm rãi nói.

"Tối qua anh thấy nhóc ngủ gật ở trạm xe buýt, nên tiện đường đưa về nhà, nhưng quên mất không biết nhà nhóc ở đâu, nên đành đưa về nhà anh."

Ew, nghe biến thái quá, Choi Wooje kéo mền che trước ngực.

"Này này, cái thái độ gì đấy? Anh mày đếch thèm đụng vào mày nhé, đàn ông con trai với nhau ai thèm đụng gì mày?"

Đứa nhỏ trên giường nghe xong thì cười tươi rói.

"Ừ nhờ. Mà anh ơi, em đói quá, nhà anh có đầu bếp không?"

Hyunjoon gật đầu.

"Thế em muốn ăn sáng kiểu Pháp, có nấu được không anh?"

Hyunjoon lại gật đầu.

"Yay đi ăn thôi anh ơi!!!"

Hyunjoon bắt đầu thấy sai sai. Anh là chủ nhà cơ mà? Thân quen gì mà mời nó ăn sáng?

Và Hyunjoon cũng đoán được ở phía Lee Minhyung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

...

Minseok tỉnh dậy lúc sáng sớm, trong tình trạng bị đau bả vai gáy. Và cũng hệt như Choi Wooje, Minseok nhận ra nơi mình ngủ qua đêm không phải là căn hộ nhà mình. Khác biệt là, Minseok biết chủ nhân căn phòng là ai.

"Minseok tỉnh rồi à? Uống chút nước nhé?"

Minhyung đã ngồi cạnh giường từ khi nào, còn chuẩn bị sẵn một cốc nước ngay trên kệ đầu giường. Điều đầu tiên Minseok làm là uống nước, sau đó đưa tay sờ lên tim mình, rồi nhéo má một cái.

Néctar | Choker • Guria • On2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ