18

898 95 8
                                    

Cơ thể ướt sũng nước biển khiến miệng vết thương càng đau rát và tứa máu không ngừng, bên môi Hyunjoon đang mê man thấm đẫm vị mặn của nước biển, mơ hồ còn là vị nước mắt.

Wooje ngồi bên cạnh, đầm đìa lệ rơi.

Đứa nhỏ vốn không phải người mau nước mắt, dù là từng thất bại hay thành công, Wooje chẳng bao giờ muốn khóc. Thế nhưng tất cả chấn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác ập đến dội vào bộ não non nớt những cảnh tượng mà nó nghĩ chỉ xảy ra trên màn ảnh, giờ lại chân thật đến nhức nhối cổ tay.

Moon Hyunjoon còn thở chứ? Ban nãy vệ sĩ đã sơ cứu để tống nước biển qua khỏi cổ họng hắn, vậy tại sao hắn chẳng còn chút dấu hiệu nào của việc thở vậy? Nó đặt tay lên ngực hắn và nắm chặt tay còn lại bằng cách đan vào từng ngón tay gân guốc vì nâng tạ thường xuyên đã gần nửa giờ đồng hồ, hơi thở đã kiệt quệ triệt để.

Anh mua cho nhóc bộ pokemon mà nhóc thích rồi đấy.

Ngủ sớm tí đi.

Mau xin lỗi ngay Choi Wooje.

Wooje à.

Wooje.

Choi Wooje.

Ngay phía đầu tàu, kẻ vừa nãy bắn một phát súng chẳng hề chần chừ vào đám quái vật khát máu đang trầm mặc suy nghĩ nhìn về phía rìa núi nơi có người đứng đợi.

Kế hoạch đã sắp thành. Vậy mà lại vì một tên ngu ngốc chen ngang phá hỏng, dây dưa đến người thân cận nhà họ Moon. Nếu những bước tiếp theo còn không chịu cẩn thận, gậy ông đập lưng ông, hắn sẽ đánh mất anh mãi mãi.

Hoặc vốn dĩ, anh chưa bao giờ thuộc về hắn.

Tàu vừa cập bến, đội vệ sĩ áo đen gấp rút tiếp cận, nghe được khẩu lệnh ngắn gọn từ sếp lớn.

"Chuẩn bị dụng cụ sơ cứu!"

"Rõ!"

Một người nhấc điện thoại gọi đi, số còn lại nhanh chóng đưa cơ thể Hyunjoon lên băng ca y tế. Bóng dáng gầy guộc khoác áo suit đắt tiền được may riêng dành cho đại diện gia tộc nhà họ Jeong đã bước những sải dài bên chiếc băng ca đỡ cơ thể ướt sũng loang lổ máu. Sanghyeok nhìn qua miệng vết thương và gương mặt tái nhợt dường như chẳng còn thở, cùng thiếu niên nắm chặt tay bên cạnh đang sụt sùi. Anh chậm bước sang một bên, nhường đường cho nhóm người tất bật đặt Hyunjoon nằm trên băng ca dưới nền đất. Bộ dụng cụ sơ cứu để ngay bên cạnh, Jihoon thuần thục mang bao tay rửa qua cồn diệt khuẩn, xử lý miệng vết thương sơ bộ và lấy ra bộ dao kéo cùng chỉ khâu chuyên dùng. Hắn nửa quỳ trên đất, hai cánh tay khéo léo khâu lại vị trí hở toác như đã từng làm qua cả trăm lần. Sự thuần thục chuyên nghiệp khiến không gian lắng đọng bỏ mặc tiếng gió rít qua gầm xe, còn bọn họ thì không dám chớp mắt nhìn thiếu gia nhà họ mang phong thái chuẩn mực cứu lấy một mạng người. Độ chừng hơn hai mươi phút, kéo phẫu thuật cắt lấy mũi khâu cuối cùng bén ngót, bác sĩ tạm thời chống tay đứng dậy, phân phối ngắn gọn cho thuộc hạ đưa Hyunjoon đến bệnh viện gần nhất, kiểm tra toàn bộ.

Đoàn người hối hả rời đi trong tiếng gió biển rít gào qua mang tai, hắn cởi xuống bao tay, ôm cổ nhìn lên dáng hình mềm mại lay động trước gió. Nụ cười lại trở về nguyên bản, thấy gương mặt đượm buồn trên nét mày chau lại khiến lòng hắn không yên.

Néctar | Choker • Guria • On2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ