15

1K 107 6
                                    

Jeong Jihoon kể từ khi quay lại thừa kế bệnh viện thuộc sở hữu của Jeong Jihwan, năm năm qua đều do một tay luật sư thân tín của gã sắp xếp nắm giữ cổ phần và điều hành đến tận ngày hôm nay. Gã luật sư lúc gặp Jeong Jihoon là dáng vẻ bất cần đời, nhếch nhác với bộ đồ bệnh nhân dơ bẩn rách nát, cảm giác như đã quá lâu đụng đến việc vệ sinh cơ thể. Thằng bé đem đến cho hắn một tờ giấy chuyển nhượng quyền thừa kế với chữ kí tay của Jeong Jihwan và dấu vân tay in mực đỏ đã khô, kèm một lá thư viết tay của gã với mong muốn để Jihoon thừa kế mọi tài sản thay hắn, nắm giữ một chiếc ghế giữa các chi tộc. Tên luật sư chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, mặc dù hoài nghi vẫn luôn quẩn quanh tâm trí gã. Gã cũng chẳng có cách nào liên lạc trực tiếp với Jeong Jihwan, nhưng Jihoon đã giúp hắn gọi đi một cuộc điện thoại. Ở bên kia đầu dây đúng là âm thanh của ông chủ mà gã đã phục vụ hơn hai mươi năm. Ông ta chỉ vội vàng dặn dò như những gì đã ghi trên lá thư rồi vội vàng ngắt máy. Jeong Jihoon chính thức được ghi danh vào vị trí thừa kế hợp pháp vị trí chủ tịch của bệnh viện trung ương thành phố, với số cổ phần lớn nhất.

Trước khi Jeong Jihwan bị trục xuất, ông ta đã nhanh chóng chuyển nhượng mọi tài sản để gã thư ký nắm giữ, cũng là luật sư thân tín của bản thân mình. Từ lúc Jeong Jihoon dưới sự dẫn dắt của gã luật sư, hắn đã học hỏi được nhiều thứ, cũng sẵn sàng để ra mắt hội đồng chung sau một năm học cách tiếp quản mọi thứ.

Kể từ lần cuối gặp Lee Sanghyuk ở nơi giam giữ kẻ đi săn ngoại lai kia cũng đã gần một tuần, Jeong Jihoon chỉ có thể bận rộn đi đi lại lại để xử lý một vài vấn đề nội bộ trong bệnh viện. Năm năm ở cùng Jeong Jihwan, Jihoon đã học được không ít thứ về y dược, cũng gọi là có chút kiến thức y học để nắm bắt các chức danh có trong bệnh viện này, đồng thời cải cách lại một số chính sách mà hắn không vừa ý.

Hắn biết lòng Sanghyuk không thể bình yên trong những ngày nay, và hắn muốn biết giữa những đợt sóng lăn tăn trong trái tim anh đã có chút nào dao động để mắt đến hắn hay chưa. Hắn cần phải cá cược. Nhưng Kim Hyukkyu lại là một cái gai trong mắt Jeong Jihoon vì luôn bảo vệ Lee Sanghyuk trong bán kính chật hẹp của anh ta. Với địa vị không hề nhỏ ở Hội đồng chung, anh ta hoàn toàn có thể giữ anh bên mình. Nhìn cái cách anh ta bài trí phòng gặp mặt và đưa Sanghyuk rời đi giữa phiên họp, ánh mắt chứa đựng một sự bao dung ích kỷ dán lên người anh ở căn phòng nghỉ chiều mưa hôm ấy khiến Jeong Jihoon không hề thoải mái một tí nào.

Lee Sanghyuk phải là của hắn, chỉ có thể được yếu đuối trước mặt hắn, dựa dẫm và khóc lóc trên vai hắn.

Jeong Jihoon nhìn tấm thiệp mời dự tiệc, trong lòng nảy ra một vài suy tính ngắn gọn, hắn vui vẻ phe phẩy tấm thiệp trên tay, không ngừng lẩm bẩm.

"Phải làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi."

Không quá khó để tìm cách ve vãn một cô gái lão làng trong việc chuốc thuốc lên giường với đàn ông có tiền. Đợi đến khi anh lơ đãng một chút thì đã có ngay một cảnh tượng đáng chú ý, khiến Kim Hyukkyu phải lo lắng đưa anh đến phòng riêng. Mọi chuyện sau đó quá dễ đoán trong suy tính của hắn. Cách một lớp cửa lắng nghe thấy âm thanh khản đi vì sợ hãi, Jeong Jihoon chỉ có thể cắn móng tay nơm nớp đợi chờ thời cơ. Phải đến khi tận mắt nhìn gương mặt lộn xộn trong nước mắt,ngồi trên chiếc giường ở căn phòng riêng mà hắn lựa chọn, tâm can hắn mới triệt để thoả mãn sung sướng.

Néctar | Choker • Guria • On2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ