nhớ việc phải quên, quên việc phải nhớ

129 17 2
                                    

-cậu không bình tĩnh được à? nghe giống alzheimer đấy.

bác sĩ nói có một câu mà jeonghan muốn gục ngã.

-hay chỉ là khủng hoảng tuổi ba mươi thôi ạ?

-theo tôi biết thì khủng hoảng tuổi ba mươi không bực mình với đồng nghiệp chỉ vì người ta quan tâm đến mình đâu. - bác sĩ chăm chú nhìn jeonghan - mà theo lời cậu kể thì bình thường cậu là người dễ gì bình tĩnh mà, đúng không?

jeonghan không biết làm gì ngoài gật đầu.

-một trong những triệu chứng của alzheimer là thay đổi tâm trạng, mặc dù chưa đủ để kết luận bệnh của cậu nhưng đây cũng là một điểm đáng để lưu tâm đấy. xem ra tình trạng bệnh của cậu ngày càng nghiêm trọng rồi. cậu có làm theo đúng phương hướng điều trị của tôi không?

-có ạ. dạo này lịch sinh hoạt của em đã được điều chỉnh cho hợp lý rồi, em cũng chăm đến phòng gym hơn, lên cả cơ luôn mà.

-thế còn thuốc lá thì sao?

jeonghan chỉ biết cười gượng gạo, anh còn đang nghĩ chỉ cần không nhắc đến là bác sĩ sẽ không nhớ cơ. xem ra vẫn phải nói thật rồi.

-em không bỏ được ạ. thực ra là em cảm giác mình còn hút nhiều hơn trước, vì cứ mỗi lần căng thẳng vì bệnh ập đến là em lại phải làm một điếu để bình tĩnh lại... nhưng mà em nghĩ em đã cải thiện những vấn đề khác rồi thì chỉ mỗi hút thuốc chắc cũng không sao đâu, mà vì em cứ nghĩ thế nên em không bỏ được.

bác sĩ chỉ biết thở dài.

-cậu không tuân thủ hướng dẫn của tôi thì tôi cũng đành chịu. đồng ý là một mình thuốc lá gần như không thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, nhưng nó cũng rất có hại cho cơ thể cậu. chưa cần nhắc tới alzheimer hay gì hết, tôi nghe tần suất và tiếng ho của cậu cũng nghĩ phổi cậu sắp trắng xóa rồi. nên nếu cậu hạn chế được thì cứ hạn chế đi, đừng phụ thuộc vào thuốc lá quá. càng như thế thì càng khó bỏ thôi.

jeonghan im lặng, anh không phản bác được.

-theo những gì cậu kể, tôi nghĩ việc hút thuốc đã trở thành một cơ chế để cậu đối phó với căng thẳng rồi chứ không đơn thuần là vì cậu thấy thích nữa. cậu có thể thử tìm một việc khác để làm mỗi khi căng thẳng, như kiểu nhai kẹo cao su chẳng hạn. thử xem xét về vấn đề này nhé.

-vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ. vì chấn thương chân đã đỡ nên em sắp phải quay lại hoạt động chính thức, không biết có loại thuốc nào có thể ức chế những đợt mất trí nhớ như thế không ạ? nếu không thì, em nghĩ không sớm thì muộn bệnh cũng lộ ra mất.

-cái này thì tôi phải xin lỗi cậu, tôi không làm được. nếu không tìm ra nguyên nhân bị bệnh thì tôi không thể mạo hiểm cho cậu dùng các loại thuốc đặc trị được, chưa kể chúng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc idol của cậu. tôi nghĩ cậu nên báo luôn cho người thân và công ty đi để có thể nghĩ cách giải quyết nếu đột nhiên bệnh xuất hiện hay trở nặng, vì riêng các loại bệnh liên quan đến não bộ sẽ không thể chữa khỏi trong ngày một ngày hai được.

jeonghan gật đầu tỏ ý đã hiểu. thực ra, anh vốn đã biết từ lâu, rằng việc cứ cố gắng chối bỏ căn bệnh này cũng chẳng thể khiến nó biến mất được. nhưng jeonghan nào có thể làm gì hơn với quả bom trong đầu của mình - một quả bom khác mà lần này có thể ảnh hưởng tới nhiều hơn hai người.

jeonghan đã nghĩ mình là người rất lý trí và tỉnh táo, anh luôn biết khi nào mình đã làm sai để có thể dừng lại và sửa chữa - vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm sức lực. thế mà bây giờ, kể cả khi đã thừa nhận việc mình giấu bệnh là sai, jeonghan vẫn không thể làm gì khác ngoài tiếp tục giấu diếm.

hơn cả việc làm sai và chấp nhận sai lầm, jeonghan sợ lắm cảm giác biết mình sai rồi mà vẫn không biết phải làm thế nào cho đúng; nên phải tiếp tục cái sai, vì thà làm sai còn hơn không làm gì. miễn là mọi người không nhận ra, jeonghan sẽ vờ như quên việc mình đã quên cho đến khi không còn nhớ việc phải quên nữa.

thế mà mọi người vẫn nhận ra. jeonghan đã quên việc phải nhớ.

18/3/2024
mộng
các bạn ơi mình cũng chẳng hiểu cái fic này sẽ đi đến đâu nhưng mà thôi nó vẫn đang đi đây...
anh jeonghan sẽ tìm được một việc khác để làm để hạn chế hút thuốc. mọi người nghĩ việc khác đó là gì?

[cheolhan] come back homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ