không có câu nào là không còn yêu

137 17 0
                                    

jeonghan không rõ tình cảm của mình với seungcheol là gì, nhưng thứ rõ ràng nhất là quay lại rồi anh không thể vui nổi, nên anh không đồng ý quay lại.

sau chuyện ở phòng khám, mọi thứ quay trở lại bình thường. dù sao thì hai người cũng không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân, bởi cả nhóm còn đang bù đầu vào chuẩn bị cho comeback, chạy tour và quay hàng đống content. jeonghan nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng thấy thật là may mắn, ít ra bận rồi seungcheol sẽ không làm phiền anh nữa, đối với tên đó thì chuyện của nhóm luôn là ưu tiên số một mà. chưa kể bây giờ seungcheol đã quay lại với đúng chức trách trưởng nhóm của mình, còn hẳn 11 người khác để quan tâm ngoài anh cơ.

thuốc bổ não bác sĩ kê cho vẫn được jeonghan uống đều đặn, còn thuốc lá anh đã bớt hút đi nhiều, thành ra bệnh dù không khỏi hẳn nhưng cũng chẳng tệ như trước nữa. lâu dần thành quen, jeonghan dù nhiều khi vẫn hốt hoảng vì quên cái này cái kia nhưng đã chấp nhận mình sẽ duy trì tình trạng ấy dài dài, cũng mặc cho bệnh đến đâu thì đến. suy cho cùng anh vẫn sống đúng tôn chỉ của mình mà, sống như nước chảy.

sống như nước chảy, một ngày đẹp trời nước cuốn choi seungcheol tới trước cửa phòng khách sạn của jeonghan thì anh cũng phải mở cửa ra đón thôi.

-đi nhậu không? - seungcheol không biết đã uống ngụm rượu nào chưa mà câu đầu tiên nghe đã rất không tỉnh táo. jeonghan lắc đầu, bảo rằng gần đây anh không có hứng với rượu bia lắm, chưa kể giờ này rất lười ra khỏi cửa.

-thế nhậu trong phòng mày nhé.

seungcheol hỏi như không hỏi, đến lúc jeonghan ý thức được việc gì đang xảy ra thì đã thấy người kia ngồi trên sofa phòng mình. phân vân giữa việc đuổi seungcheol đi hay mặc kệ cậu ta, jeonghan nhớ đến nỗ lực bình thường hoá mọi việc của cả hai từ sau chia tay tới giờ, đành hít sâu một hơi rồi chọn phương án sau. không sao, cũng không phải lần đầu, có gì để sợ đâu (biết đâu mai còn quên luôn hôm nay đã xảy ra cái gì, nhỉ?)

-chỗ tao không có rượu đâu, chỉ có đồ ăn vặt thôi.

-đành chịu thôi, mày chịu chứa chấp cái thân này là may lắm rồi.

jeonghan ném cho seungcheol cái nhìn "cũng tự biết thân biết phận mình cơ đấy", đổi lại được một cái nhún vai của người trưởng nhóm. bọn họ hiểu nhau quá mà.

-dạo này sức khoẻ sao rồi? lịch trình dày thế này có quá sức không?

-vẫn bình thường, chấn thương của tao cũng không quá nghiêm trọng mà. mày mới là đứa đáng lo đấy, chân cẳng thế nào rồi?

-vẫn còn đau nhưng đỡ hơn trước nhiều, tao nghĩ là với guồng công việc này thì dần dần sẽ quen thôi. chứng suy giảm trí nhớ của mày thì sao? mấy lần tao thấy mày thất thần rồi nhưng không biết là vì đang quên hay là lơ đãng thôi.

-là quên đấy, không ngờ bị mày thấy, thế này có khi người khác cũng để ý mất thôi. - jeonghan thở dài - tao vẫn nhớ nhớ quên quên như dạo trước, được cái dạo này thời gian giữa lúc quên với lúc nhớ lại rút ngắn hơn, chắc cũng coi như tiến triển nhỉ?

-vẫn đáng lo lắm, tao biết là tao không thể quyết định thay mày điều gì nhưng nếu mày thấy quá sức thì phải báo với mọi người để cùng nhau nghĩ cách giải quyết.

[cheolhan] come back homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ