ở đây lúc này

98 14 3
                                    

"tao ước gì khoảng thời gian nhập ngũ và căn bệnh này sẽ giúp tao quên đi hai năm bọn mình yêu nhau, để khi quay trở lại, mối quan hệ này không còn phải đau đớn và dằn vặt một ai nữa"

jeonghan nói vậy trước khi bước vào quân ngũ. seungcheol ở ngoài hai năm, nghe câu đấy và không biết mình nên nhớ hay nên quên chuyện của cả hai.

hai năm, nói ngắn thì không ngắn nhưng nói dài thì cũng chẳng dài, seungcheol thấy mình bận biu chuẩn bị cho album comeback của cả nhóm tới lần thứ 3, ra được thêm tận hai bài nhạc nữa tặng fan thì jeonghan cũng xuất ngũ. mùa hè đã sắp sửa trôi qua, jeonghan với cái đầu húi cua và làn da rám nắng trông thật xa lạ, nhưng seungcheol sẽ đổ tại quá lâu rồi anh chưa nhìn thẳng vào người kia.

cả một rặt năm đứa 96 97 đang ở trong quân ngũ hôm nay đều nộp đơn xin nghỉ phép, thành thử jeonghan vừa ló mặt ra là gần chục người xúm lại hỏi han. seungcheol đứng ngoài khoanh tay nhìn cả bọn, thấy mặt jeonghan như được áp thêm hai cái má bánh bao cũng thấy vui trong lòng. ở trong quân ngũ ăn uống sinh hoạt điều độ, lại hay tập luyện thể chất, mong là hai năm vừa rồi đã đủ để ổn định lại sức khỏe của jeonghan và khiến những căn bệnh trước kia của cậu biến mất.

seungcheol vẫn nhớ mọi chuyện, bốn năm chia tay còn chẳng quên được thì hai năm không có jeonghan bên cạnh đã là gì đâu. đó là chưa kể đến chuyện cả nhóm vẫn thường tụ tập ăn uống mỗi khi có dịp, và jeonghan hiếm khi là người vắng mặt.

dẫu không dám nhìn thẳng vào mặt người yêu cũ suốt hai năm qua, chỉ cần nghe giọng của jeonghan thôi, seungcheol lại thắc mắc không biết người ta còn sót lại một chút ký ức nào về quãng thời gian cả hai bên nhau không. nhưng dù nhớ hay quên, yêu hay không yêu, anh cũng chẳng muốn nhắc lại mọi điều đã qua. rõ ràng là việc liên tiếp đào bới vết thương cũ cũng chẳng giúp ích gì.

-chào. mày đi đón tao thật nè.

jeonghan, không hiểu thoát khỏi vòng vây của đám nhóc từ lúc nào, xuất hiện trước mặt seungcheol.

-đương nhiên phải đi rồi, hôm nay tao rảnh lắm. mà không rảnh cũng phải rảnh, dù sao mày cũng là thành viên đầu tiên của nhóm xuất ngũ, phải long trọng một chút chứ.

-chỉ lý do đấy thôi à?

-mày đoán xem.

thái độ nửa đùa nửa thật của jeonghan vẫn luôn khiến seungcheol cảm thấy khó hiểu. trước khi anh kịp nghĩ ra một điều gì đó hay ho hơn để nói, đám nhóc lại một lần nữa xuất hiện, ồn ào nhốn nháo đòi hẹn một cái lịch rảnh gần nhất để cả lũ làm "tiệc tẩy trần" cho jeonghan. cuộc nói chuyện riêng sau gần hai năm kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy.

thôi thì bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian trong tương lai. bây giờ jeonghan về rồi mà.

-hai năm nay mày ổn không?

seungcheol không nhớ tại sao mình lại nằm ở trên giường jeonghan, anh cũng không muốn nhớ. hình như bọn họ luôn kéo nhau lên giường để nói về những thứ như thế này. seungcheol tự hỏi tại sao lại là cái giường.

-làm như xa nhau hai năm thật không bằng... mấy lần trước gặp nhau thì mày không hỏi đi...

jeonghan không trả lời thẳng vào câu hỏi mà lầm bầm nghe như đang dỗi hờn lắm. seungcheol đã nói là những lúc như thế này trông jeonghan rất xinh chưa nhỉ? chắc ánh mắt mê muội của anh tố cáo tất cả rồi, vì jeonghan bị nhìn chòng chọc đến mức phải ngượng nghịu trả lời câu hỏi thăm nhạt nhẽo của anh:

[cheolhan] come back homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ