khi trí nhớ chỉ là một cơn mưa

127 18 1
                                    

jeonghan thích chụp ảnh lắm. không phải chụp bằng máy ảnh cơ chuyên nghiệp như wonwoo hay mingyu, jeonghan dùng điện thoại là chính, cứ thấy xung quanh mình có gì hay hay là sẽ nháy mấy kiểu. người ta thường bảo ai chụp ảnh thì là vì sợ khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, jeonghan thấy cũng chẳng sai. nhưng anh không buồn vì điều ấy đâu, jeonghan còn nghĩ thật may mắn vì ít ra mình vẫn được nhìn lại những khoảnh khắc đó qua ảnh nữa.

là người đã năm lần bảy lượt phải mua thêm gói dung lượng ở điện thoại chỉ để lưu ảnh, jeonghan nghĩ nếu kho ảnh của mình mà lộ ra ngoài thì chắc cũng hết cứu. mấy đứa em đã năm lần bảy lượt cầu xin anh xóa ảnh dìm của cả bọn đi, nhưng jeonghan ngu gì. hồi trước đống ảnh là thứ để anh đe dọa bọn nhóc, thì giờ nó còn có tác dụng giúp anh "luyện" não nữa cơ.

mỗi sáng ngủ dậy, jeonghan sẽ bắt đầu nhẩm lại đặc điểm gắn với tên từng người. wonwoo mắt kính, minghao gầy, mingyu cao và đô, seungkwan má bầu... mỗi lúc rảnh, anh lại chọn bừa một tấm ảnh để nhớ xem người đó là ai. sự vật cũng vậy, jeonghan bắt đầu học lại mọi thứ như một đứa trẻ con cấp một. con chim biết bay, chó có xích ở cổ, mèo có mũi hồng. màu hồng là màu của hoa, màu của cái quần ngủ anh thích nhất, màu của sticker jeonghan dán trên cửa phòng. hoa là cái có mùi thơm và hay ở cạnh cây cối - một thứ khác màu xanh lá. cứ từ từ liên kết mọi thứ lại với nhau, dù nghe có vẻ phức tạp nhưng jeonghan nghĩ ít nhất não mình cũng đã được "vận động" để tỉnh táo hơn.

nhưng mà giờ, trong lúc đang lướt qua kho ảnh, anh còn chẳng nhớ nổi ai với ai. tất cả khuôn mặt đều trông có vẻ vừa lạ lẫm vừa thân quen.

tấm ảnh gần nhất là hình jeonghan nằm cạnh một người tóc nâu má bầu trên giường. người má bầu áp má vào má của anh, cười với camera, ánh mắt như muốn nói "mấy người nhìn xem mấy người có được như tôi không?". cũng may là jeonghan lẫn má bầu đều quần áo chỉnh tề, không thì không biết anh nghĩ đi tận đâu rồi.

ảnh tiếp theo có lẽ là một tấm ảnh chụp lén, vì người trong ảnh không hề nhìn vào camera. đó là một cậu trai tóc vàng, cầm một cái cây lau nhà, mặt quạu quọ khó chịu, không biết là vì nắng hay vì phải lau nhà.

liên tiếp mấy tấm ảnh sau đó là các màu thuốc nhuộm tóc khác nhau, mà chủ yếu là tím hoặc đỏ. jeonghan thấy lạ lắm, anh vẫn đang để tóc đen cơ mà? hay anh định đi nhuộm mà quên mất nhỉ? nhưng jeonghan cũng có thích nhuộm mấy màu chói thế này đâu?

tấm ảnh tiếp theo là một người đàn ông để tóc ba phân mặc áo sơ mi trắng, cũng chính là hình nền điện thoại của jeonghan. có vẻ đây là một người rất quan trọng đối với anh, nhưng jeonghan không nghĩ ra là ai cả. xét theo mối quan hệ xã hội, nếu không phải người nhà anh thì chắc là idol hoặc người yêu đi. dù jeonghan không nhớ gì, anh cũng không nghĩ rằng mình đã có người yêu rồi đâu.

lại liên tiếp mấy tấm ảnh nữa là hình selfie của một ai đó, hết chu mỏ rồi lại nháy mắt, có tấm bắn ba năm bảy cái trái tim bằng tay. chắc bạn bè anh mượn máy rồi nghịch, jeonghan nhìn người trong ảnh tự dưng cũng thấy dễ thương, nhưng anh không biết cậu ta là ai cả.

sau đó là một tấm ảnh gia đình ba người, nhưng trong ba khuôn mặt đó chẳng có ai là jeonghan cả.  lạ ghê, sao anh lại lưu ảnh người lạ?

[cheolhan] come back homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ