những đêm mất ngủ

132 17 4
                                    

tôi tưởng chỉ cần mình mở lời, jeonghan sẽ đồng ý.

đừng cười tôi tự tin vội, tôi không tự tin, tôi chỉ tin jeonghan. jeonghan sẽ luôn đồng hành với tôi, dù mối quan hệ của hai đứa có rối rắm và đau đớn thế nào đi chăng nữa. đó như là một định ước vô hình giữa bọn tôi, để hai đứa có một điểm tựa mà bước tiếp.

jeonghan đã luôn luôn vị tha và bao dung. chịu đựng tất cả mọi điều vô lý tôi trút xuống. tôi không hiểu jeonghan cần gì ở tôi mà vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương hơn một năm kể từ lần đầu tiên tôi cắn rách môi cậu ấy. nhưng vì thế, tôi luôn tin rằng jeonghan sẽ ở đấy vì mình.

jeonghan giống như một mái nhà. không phải mái nhà ấm áp và che chở con người với giông bão ngoài kia - tôi nghĩ mình mới là người sẽ che chở jeonghan. mái nhà của jeonghan là kiểu, sau khi bạn chống chọi và bị giông bão ở ngoài kia quật cho tơi tả, bạn về nhà và nhận ra ở nơi đó, bạn không phải lo lắng điều gì nữa. ở trong nhà bạn, bạn sẽ trở thành người có quyền. có thể trút giận vào bất cứ nơi đâu trong nhà mà không phải lo. có thể đập phá mọi thứ và biết là ngôi nhà ấy vẫn ở nguyên đấy, chẳng đi đâu cả. một ngôi nhà không lải nhải kêu than, không bảo tôi phải kiếm bao nhiêu tiền hay mang về từng nào tài nguyên. một ngôi nhà thì chỉ có thể im lặng mà thôi. ôi jeonghan là một ngôi nhà mà tôi luôn muốn trở về, dù tôi biết rằng jeonghan không phải một ngôi nhà, jeonghan chỉ là jeonghan thôi và cậu ấy chấp nhận mọi điều tôi đã làm vì cậu ấy thương tôi.

đau đớn quá. tôi biết là jeonghan cũng sẽ thấy đau đớn. tôi biết là mình tệ với jeonghan, nhưng làm gì còn cách nào khác? nếu tôi không tệ với jeonghan, tôi cũng sẽ tệ với người khác - với chính tôi chẳng hạn. hoặc nếu không nữa, tôi sẽ tệ với bọn trẻ, mắng chửi bọn nó mỗi khi ồn ào và vứt lại tất cả mọi thứ khi cảm thấy quá tải. mười năm nay đã như vậy, tôi phải tỉnh táo đến mức đau đớn, đối xử tệ với ai đó như một cách tránh né các vấn đề, để xả ra một cục tức khi cứ phải lo lắng và cáng đáng quá nhiều trách nhiệm. kể cả có nhận thức được những việc mình đang làm là không đúng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. tôi không có nhiều thời gian để đưa mình trở lại đường ray của người bình thường. tôi không có nhiều không gian để quan tâm tới cảm xúc của bản thân hơn người khác. tôi không có nhiều sức mạnh để sửa những lỗi sai tôi đã gây ra suốt mười năm nay, với tất cả những người yêu thương tôi. như quả bóng tuyết càng lăn càng to nhưng không lăn thì sẽ không là gì cả, tôi không biết mình sẽ là gì nếu không sống như thế này.

nếu không phải jeonghan chịu đựng tôi, cũng sẽ là tôi chịu đựng chính mình thôi.

nhưng mà, jeonghan cũng không có trách nhiệm gì với tôi cả, nên tôi không trách khi cậu ấy từ chối quay lại. nếu là tôi, tôi cũng không bao giờ đồng ý. tôi quá tệ đi mà, hồi yêu nhau tôi đã biết mình tệ rồi nhưng quãng thời gian sau này, tôi càng nhận ra mình tệ bao nhiêu.

jeonghan, người để tôi cắn rách môi không dưới trăm lần.

jeonghan, người nói rằng phải chụp thật nhiều ảnh để biết rằng mối quan hệ này vẫn đang tồn tại, nhưng lại tự mình bảo tôi không cần phải thừa nhận chuyện yêu đương.

jeonghan, người lúc nào cũng lôi chuyện chia tay ra để đùa, cũng là người bảo rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, cũng là người nói chia tay.

jeonghan, người ôm tôi mỗi khi say và thút thít "anh có yêu em không, anh phải nghĩ kĩ đi mới được trả lời" để khi tôi nói có lại giãy lên "anh nói dối."

jeonghan, người hút thuốc như ăn kẹo nhưng cứ thấy tôi là lại dập đi. muốn hôn tôi thì sẽ xin phép trước, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để mùi khói ám lấy môi tôi.

jeonghan, người giấu thuốc ngủ của tôi đi và ôm tôi mỗi tối. người thính ngủ nhưng vẫn để yên cho tôi lăn hết bên này rồi lộn bên kia mỗi khi trằn trọc mà không than vãn lấy nửa lời.

jeonghan, người nghĩ bản thân là gánh nặng của tôi nhưng thực chất luôn là nguồn động lực để tấm thân này tiếp tục.

tôi vẫn nhớ thời gian bản thân phải dừng hoạt động vì chứng lo âu. trái với suy nghĩ của đa số mọi người về các vấn đề tâm lý, mọi thứ không kinh khủng như thể ngày nào tôi cũng muốn chết. sẽ có những ngày tôi thấy rất tốt, rất vui, rất nhẹ nhõm, rằng mọi thứ đã ổn hơn và bản thân đã phần nào tiến triển, nhưng cũng có những đêm mọi thứ tự nhiên ập tới không lý do. tất cả nỗi sợ và những ký ức đáng quên đều quay trở lại, tệ hơn thì còn xuất hiện ảo giác. có những lúc tôi cảm thấy đau đớn tưởng như chết đi sống lại, nhưng chỉ cần qua được buổi đêm hôm đó, hôm sau ngủ dậy sẽ chẳng còn cảm giác gì cả. kỳ lạ làm sao, tôi sợ những đêm ngắn như thế hơn là những khoảng thời gian dài luôn chìm trong tiêu cực. nếu một thứ bất thường diễn ra liên tục thì nó sẽ trở thành bình thường, tôi bị bệnh rồi thì tôi sẽ hết, nhưng những cơn điên bất chợt biến mất vào rạng sáng không cho tôi có cơ hội làm quen, thăm dò, mổ xẻ và tìm cách chữa trị chúng nó để mà biến mất hoàn toàn. những đêm ấy sẽ luôn quay trở lại.

tôi những tưởng mối quan hệ với jeonghan sau khi bọn tôi chia tay giống như những ngày buồn kéo dài, rồi sẽ có lúc cả hai ổn hơn và quên đi những gì từng xảy ra, nhưng hóa ra đó lại là chất xúc tác để những đêm mất ngủ trở thành những cơn điên. mỗi khi cảm giác tôi và jeonghan đã thoải mái hơn, sẽ luôn có một việc gì đó xảy đến và để tôi lăn lộn với câu hỏi "tôi đã phải tệ với jeonghan tới mức nào."

mà như sợ mọi thứ chưa đủ kinh khủng, tôi luôn biết rằng jeonghan vẫn đau và em đau hơn tôi.

28/05/2024
mộng
mình viết cái này chắc phải từ hai tuần trước, nhưng mình thấy nó khiếp quá nên mình không biết phải sửa thế nào rồi mới đăng lên được. cái fic này như kiểu chỗ để mình vứt hết trauma cuộc đời vào, nên mình cũng chẳng hiểu come back home sẽ đi đến đâu luôn. nhưng chí ít, mình mong các bạn đọc fic vẫn cảm thấy ổn và thoải mái tinh thần, fic vẫn chỉ là fic thôi ha?

mọi người có nghĩ rằng mình đang tẩy trắng cho anh seungcheol không? thực ra từ đầu câu chuyện anh seungcheol đã như thế này rồi, chỉ là mình không viết về chuyện của anh seungcheol nhiều nên trông ảnh thật tệ. chứ mình không thấy anh ấy tệ với anh jeonghan, tại vì ai cũng có vấn đề của mình thôi. anh jeonghan vật vã bao nhiêu thì anh seungcheol cũng mệt mỏi bấy nhiêu à...

[cheolhan] come back homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ