lần cuối

143 16 0
                                    

jeonghan sẽ nhập ngũ vào tháng 11. trước đó khoảng một tuần, cả nhóm quyết định tụ tập đi ăn tối với nhau, cũng coi như là tiệc chia tay jeonghan. mười ba thanh niên trai tráng gặp nhau thì chắc chắn không thể thiếu rượu, mặc dù trước khi mở chai đầu tiên đã dặn dò rằng có tuổi rồi thì uống chừng mực thôi, thế mà đến lúc thanh toán vẫn thấy hóa đơn có tới hai chục chai rượu. đến cả jeonghan - người bình thường hay ngăn mọi người uống nhiều, hay jihoon - cái đứa hiếm khi đụng tới đồ có cồn, cũng say bí tỉ. đến lúc này, những người tỉnh nhất hóa ra lại là những người có "đô bất tử", và dĩ nhiên trong số đó có seungcheol. anh một bên thì gọi xe cho mấy đứa trông như đã bất tỉnh, một bên thì gọi mấy người nhìn có vẻ đỡ hơn dậy để đi về. quằn quại mãi mới xong xuôi, về tới nhà mình rồi vẫn phải canh chừng trên group chat xem cả nhóm đã nhắn tin xác nhận về nhà an toàn hết chưa nữa. lục đục tới rạng sáng mới xong, seungcheol tưởng mình sẽ vì mệt mà ngất ngay trên giường, thế mà vừa ngả lưng đã lại suy nghĩ lung tung về tương lai.

suốt mười năm nay, seungcheol chưa bao giờ sống quá một tháng mà không gặp đầy đủ các thành viên. thuở mới debut thì mười ba đứa chung một ký túc xá, sau này kí túc xá được nâng cấp dần, chia thành ba bốn căn hộ thì cũng là chung một tòa nhà, đi thang máy ba phút là tới nơi. sau này nữa, khi mỗi người bắt đầu tự dọn ra ở một mình, cả nhóm vẫn giao hẹn mỗi tháng gặp một lần, chưa kể, kẻ dính người như seungcheol không có cái giao hẹn đó thì vài ba ngày cũng sẽ lên group chat rủ mọi người đi chơi, khi thì là chơi game, lúc thì đi leo núi, có khi chỉ đơn giản là tới nhà hàng làm một bữa, quan trọng là có nói chuyện với nhau. cứ nghĩ đến việc hai năm nữa thiếu hẳn bóng dáng của jeonghan bên cạnh, người trưởng nhóm như anh lại thấy lạ lẫm.

jeonghan dạo này trông có vẻ đã hạnh phúc hơn. seungcheol không có cách nào khác ngoài việc quan sát cậu từ xa và chắc chắn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. đã lâu rồi bọn họ không gặp riêng hay có một buổi hẹn chỉ gồm hai đứa, anh sợ phải nhìn thấy jeonghan và nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến cuộc đời cậu tệ đi. nhưng vì jeonghan trông đã hạnh phúc hơn, vì seungcheol cũng đã uống quá nhiều vào tối nay, và vì sẽ có hai năm dài đằng đẵng sắp tới (để quên, đế nhớ, để không còn yêu và để yêu thật nhiều), seungcheol nghĩ mình phải xin một cái hẹn từ jeonghan thôi.

jeonghan không có lý do gì để từ chối cả, vậy là ba ngày trước khi nhập ngũ, anh lại gặp trưởng nhóm lần nữa.

vì đã giao hẹn từ trước nên tối nay bọn họ không đụng đến một giọt rượu bia nào, chỉ đi ăn một quán quen rồi từ từ trò chuyện. nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì mới mẻ, hết hỏi thăm sức khỏe của nhau lại đến dặn dò xem hai năm nữa nên sống như thế nào. ăn no uống không say, thế mà chẳng hiểu sao quay cuồng nói chuyện một hồi, jeonghan thấy mình rúc vào lòng seungcheol. ủa sao bọn họ lại ôm nhau thế này?

-dạo này trông mày thoải mái hơn nhiều. đúng là người sắp thoát việc hai năm mà vẫn hưởng lương có khác, nhỉ?

giọng seungcheol rù rì ngay trên đỉnh đầu, jeonghan không buồn cãi, ngoan ngoãn gật đầu. anh để yên cho người-yêu-cũ cọ qua cọ lại trên mặt mình, bắt đầu tự vấn bản thân về những gì đang diễn ra.

[cheolhan] come back homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ