những cái hẹn giáng sinh

267 28 8
                                    

tuần giáng sinh là những ngày mùa đông hiếm hoi có nắng, không những thế còn là nắng đẹp, nắng nhưng vẫn rét vừa đủ để mặc áo len và quàng khăn quanh cổ đi chụp ảnh với cây thông. chỉ tiếc mỗi một điều, chấn thương khiến jeonghan không thể rời khỏi cái nạng của anh để tạo dáng sao cho xinh. jeonghan còn nhớ mình đã than thở với seungkwan qua điện thoại nhiều như thế nào: rằng giờ này mà ra ngoài đi chơi thì thích phải biết, rằng thời tiết quá đẹp mà anh cứ phải nằm mãi trên giường vì cái chân mới phẫu thuật, rằng năm nay tiếc quá vì cả nhóm đã không được đón giáng sinh cùng nhau.

cuối cùng, đúng như ý nguyện, jeonghan đã có một cái hẹn giáng sinh với áo len và khăn quàng cổ.

jeonghan đi cùng với anh quản lý của mình. cả hai tới bệnh viện từ khá sớm, xếp hàng lấy được tờ vé chờ khám có số 17. một sự trùng hợp đáng yêu, jeonnghan cầm điện thoại lên chụp một cái, còn muốn chốc nữa về gọi điện khoe với seungkwan.

tầng 6, khoa thần kinh, phòng khám số 3, bác sĩ park gì gì đó, tóc hoa râm, đeo kính dày hơn cả wonwoo. jeonghan chống nạng tự vào một mình, quản lý chờ anh ở ngoài.

-dạo này cậu hay quên đúng không. quên như thế nào? mức độ nghiêm trọng ra sao? chà, dù sao thì ở tuổi của cậu, trí nhớ bắt đầu giảm sút cũng là điều không thể tránh khỏi rồi.

jeonghan thuật lại ngắn gọn chuyện hôm trước ở buổi diễn. bác sĩ vừa nghe vừa hí hoáy ghi chép gì đó vào trong sổ, jeonghan nhìn một hồi còn tưởng người ta đang vẽ rồng vẽ phượng.

-cậu có thường xuyên đau đầu, chóng mặt hoặc hay quên không? hay quên theo kiểu quên luôn một thứ vừa được nhắc đến hoặc quên những sự vật, con người quen thuộc xung quanh mình ý.

-đau đầu chóng mặt thì có ạ, em từng bị rối loạn tiền đình khá nặng mấy năm trước, đến bây giờ vẫn thường tái phát nếu làm việc quá sức. còn hay quên thì em mới bị đúng một trường hợp vừa kể, chứ bình thường em là người có trí nhớ khá ổn.

-nếu tiền đình thì có vẻ hệ thần kinh của cậu vốn dĩ đã yếu rồi. có bệnh lý gì liên quan đến tâm thần không? trầm cảm? lo âu?

-không ạ.

-trong nhà cậu có người nào có tiền sử mắc các bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ không? ví dụ như alzheimer hoặc parkinson chẳng hạn?

-cũng không luôn ạ.

bác sĩ đăm chiêu xoa cằm, viết vài từ lên giấy khám rồi đưa lại cho jeonghan

-có vẻ là không có gì nghiêm trọng đâu, do làm việc quá sức và căng thẳng nên mới dẫn tới tình trạng cơ thể tự "sập nguồn" thế thôi. tôi có kê một vài loại thuốc bổ não, cậu uống khoảng một đến hai tuần, kết hợp với sinh hoạt điều độ hơn thì chắc sẽ đỡ. nếu có vấn đề gì thì cứ mang giấy này quay lại khám nhé.

jeonghan vâng dạ, nhận lấy giấy khám rồi ra khỏi phòng. quản lý đọc qua các ghi chép của park gì gì đó, dẫn jeonghan đi lấy thuốc rồi ra về. buổi hẹn giáng sinh kéo dài chưa đến hai tiếng, khăn quàng và áo len của jeonghan xem chừng đã bị lãng phí rồi

-em chờ ở đây nhé, để anh lái xe ra.

anh quản lý đi lấy xe, jeonghan ngoan ngoãn đứng chờ bên đường. trong lúc còn đang phóng mắt ngắm trời ngắm mây, jeonghan bị một cục bông nho nhỏ dụi vào chân. cục bông có vẻ có bộ lông trắng, nhưng lâu ngày lang thang ngoài đường nên đã chuyển sang màu xám, thân hình còm nhom, chỉ được đôi mắt rất sáng, cứ nhìn jeonghan rồi kêu. trong khi anh còn đang ngẩn người cố gắng nhớ xem cục bông trước mặt mình là gì, chiếc ô tô đen đã lăn bánh tới trước mặt jeonghan. anh quản lý hạ cửa kính xe xuống.

[cheolhan] come back homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ