Chương 54: Anh không còn là lớp trưởng của em nữa (H-)

1K 39 11
                                    

Máy điều hòa cũ ngoài nhà kêu ù ù, nhiệt độ trong nhà rất thấp, Thẩm An tắm xong trong phòng tắm vẫn cảm thấy hơi lạnh, nhưng bây giờ cậu lại thấy nóng vô cùng.

Thân thể Lâm Hạc dính sát vào cậu, Thẩm An khó lắm mới quay mặt ra thở, nhưng Lâm Hạc lại chặn cậu lại.

Hôn rất sâu, hắn chỉ mở ra một khoảng nhỏ, hỏi bên tai Thẩm An: "Được không?" Giọng nói của Lâm Hạc trở nên rất khác lạ, có chút trầm và khàn, mang theo cảm giác ham muốn khiến Thẩm An có chút sợ hãi.

Thẩm An chưa từng làm loại chuyện này, trong xương cốt vẫn có chút bài xích với những chuyện xa lạ, cậu rụt rè đưa tay đẩy Lâm Hạc ra, từ "không" giữa răng môi còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị Lâm Hạc không nặng không nhẹ niết lấy tiểu An An bên dưới.

Thẩm An khó chịu đến mức bật khóc, khó khăn thở dốc trên vai Lâm Hạc, cuối cùng bất lực nói: "Được rồi, vậy cậu phải nhẹ chút nhé..."

Lâm Hạc lại hôn cậu, nói: "Được, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Thẩm An nhìn thấy Lâm Hạc đi đến tủ cạnh giường lấy bình gì đó, sau đó tiến tới nhấc một chân của cậu lên.

Thẩm Ngạn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nước mắt lưng tròng nghĩ hóa ra tất cả là kế hoạch của hắn!

Nhưng Thẩm An vẫn luôn là người không chịu được đau, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hai người, Lâm Hạc không khỏi có chút không nhịn được.

Thẩm An vừa khóc vừa mắng Lâm Hạc, gọi hắn là đồ lừa đảo.

Lâm Hạc không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu trốn thoát.

Xương cốt Thẩm An cuối cùng cũng mềm ra, cậu vừa khóc vừa gào: "Lớp trưởng, đừng làm nữa mà..."

Lâm Hạc hôn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, liếm lên nốt ruồi trên mí mắt.

Hắn nói: "An An ngốc nghếch, anh đã không còn là lớp trưởng của em nữa rồi..."

(Mị: Xin phép đổi xưng hô cho các cháu, abc rồi mà tôi cậu nó không hay hhhh)

Giường của họ dù sao cũng quá nhỏ, Thẩm An vùng vẫy, suýt chút nữa ngã xuống đất, nhưng còn chưa kịp chạm đất đã bị Lâm Hạc kéo lại.

Sau khi bị kéo lại Thẩm An càng khóc lớn hơn.

Cậu cho rằng Lâm Hạc đơn giản là mất trí, không nhớ lúc đầu đã hứa với mình những gì.

Lúc Lâm Hạc dừng lại thì trời đã tối, Thẩm An khóc đến khó có thể mở mắt.

Lâm Hạc bế cậu ra khỏi giường, bế cậu lên như một đứa trẻ, một tay ôm mông mang cậu vào phòng tắm.

Thẩm An bị động tác của hắn đánh thức, lại khàn giọng kêu lên: "Đừng làm nữa... thật sự không được nữa đâu..."

Lâm Hạc lúc này tính tình rất tốt, an ủi cậu: "Không làm nữa, anh tắm rửa cho em..."

Trên người Thẩm An đã sắp không còn một mảnh, vẫn còn xấu hổ muốn giữ thể diện: "Không muốn anh rửa, em sẽ... tự rửa được..."

[Đam] Thiêu thân  - Lãnh sơn tựu mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ