Chương 68: Chiến tranh lạnh

897 42 4
                                    

Đây là lần đầu tiên Thẩm An cùng Lâm Hạc chiến tranh lạnh kể từ lúc ở cạnh nhau.

Thẩm An ngủ trong phòng ngủ, sau nửa đêm không nhịn nổi mà ấm ức khóc thành tiếng, cậu cảm thấy rất buồn, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Rõ ràng nhìn như có vẻ hai người đã cùng nhau qua khoảng thời gian khó khăn nhất, bọn họ đều lớn cả rồi, cũng có tiền bồi thường phá dỡ từ căn nhà nát nơi phố cũ kia, cậu có công việc, Lâm Hạc học năm năm, cuối cùng có lẽ sẽ ở lại trường học lên Thạc sĩ.

Thẩm An hít mũi, lúc này cậu có chút hoài niệm những ngày tháng cùng Lâm Hạc chen chúc trên cái giường chật hẹp. Những năm tháng ấy khó khăn mà Thẩm An phải đối mặt rất đơn giản, chỉ cần ăn no mặc ấm, học tập chăm chỉ là được.

Đêm ấy Lâm Hạc không tiến vào phòng ngủ, nhưng Thẩm An cũng không có khóa cửa.

Thẩm An khóc đến tận sau nửa đêm, cảm thấy Lâm Hạc không muốn quay lại phồng ngủ. Cậu không biết Lâm Hạc cũng không nghỉ ngơi trên sô pha mà giữ nguyên tư thế ngồi lúc Thẩm An mới vào cửa, cứ như thế ngồi cả một đêm.

Ngày thứ hai Thẩm An nghe thấy tiếng hắn đẩy cửa bước vào phòng, cậu rất nhanh nhắm mắt giả vờ ngủ, trời vẫn còn sớm, cậu cứ nghĩ Lâm Hạc nghĩ thông rồi, muốn quay lại giường.

Nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng Lâm Hạc tiến vào phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy lào rào, tiếp đó là tiếng cửa đóng lại.

Lâm Hạc đi rồi.

Sau khi Lâm Hạc rời đi khoảng 20 phút, Thẩm An ngồi dậy.

Cậu trong gương mang đôi mắt sưng vù, cậu hít mũi, sau đó đưa tay lấy nước lạnh rửa mặt.

Lúc Thẩm An đi làm có chút tinh thần không tỉnh táo, đêm qua cậu căn bản không ngủ được mấy tiếng, buổi trưa đi lấy cà phê còn không cần thận làm trào hết ra.

Nhưng Thẩm An không biết sáng ấy Lâm Hạc buổi sáng không hề rời đi, hắn nấp ở phụ cận nhà họ, nhìn Thẩm An đi làm mới quay về nhà.

Sáng sớm rời đi là vì để tránh gặp mặt Thẩm An. Hắn đang kháng cự việc đối diện Thẩm An, cũng cự tuyệt giao lưu. Hắn tối qua uống quá nhiều rượu, lại thêm cả đêm không chợp mắ, bây giờ thái dương giật đến đau. Nhưng hắn thời thời khắc khắc nhớ đến lời tối qua Thẩm An nói.

Cậu có lẽ nhịn mình nhịn rất lâu rồi.

Cậu dựa vào tranh cãi tối qua nói ra những điều đè nén bản thân bấy lâu.

"Chịu không nổi anh nữa rồi." Thẩm An đã lặp lại câu này mấy lần.

Người ngoài đều cảm thấy người nên nói câu này trước là Lâm Hạc, bởi Thẩm An yếu ớt lại tùy tiện, không hiểu chuyện, Lâm Hạc sẽ có một ngày chịu không nổi cậu nữa.

Chỉ có Lâm Hạc biết, không phải như vậy, lúc hắn bao dung Thẩm An, Thẩm An cũng đang bao dung hắn.

Bao dung tính cố chấp của hắn, bao dung dục vọng khống chế của hắn, dục vọng chiếm hữu của hắn...

Phần lớn thời gian đều là Thẩm An nghe lời hắn nói, có những chuyện Thẩm An vốn dĩ không nguyện ý làm, cuối cùng dưới sự mong muốn của Lâm Hạc cậu cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ đồng ý.

[Đam] Thiêu thân  - Lãnh sơn tựu mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ