Chương 11: Xin lỗi cậu ấy!

641 43 6
                                    

Ngày hôm sau Lâm Hạc đưa Thẩm An đi mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, sau đó dẫn cậu đến trung tâm thương mại mua thêm chút quần áo, hiện tại lúc đi học cậu mặc vẫn là bộ đồng phục cũ của Lâm Hạc, thế nào cũng không vừa thân, luôn rộng thùng thình treo trên người.

Nói là trung tâm thương mại nhưng thực ra chỉ là một chợ bán buôn quần áo lớn, đây là lần đầu tiên Thẩm An mua quần áo ở một nơi như vậy, dòng chữ lớn "Trung tâm thương mại thời trang" được treo trên cao trên tòa nhà cao nhất, phơi nắng phơi gió đã không biết đã bao nhiêu năm, lớp sơn đã bong tróc gần hết.

Thẩm An không hài lòng lắm, ở đây vòng đi vòng lại, cái này không được, cái kia không được, màu kia không đẹp, vải quá cứng.

Tốn hơn một giờ sau, Lâm Hạc liếc nhìn thời gian, kiên nhẫn hoàn toàn cạn kiệt: "Không mua nữa, cậu cứ mặc bộ đồng phục học sinh này đi."

Lúc này Thẩm An mới thỏa hiệp, ôm một chiếc áo nỉ màu xanh lam đặt trên kệ: "Vậy... vậy lấy cái này cũng được..."

Buổi trưa Lâm Hạc phải đến nhà hàng làm việc, hắn đạp xe chở Thẩm An về nhà, để lại cho cậu tám tệ.

Hắn giao xong nhiệm vụ học tập hôm nay cho Thẩm An rồi phóng đi.

Thẩm An một mình trở về nhà, nhìn những kiến thức trọng tâm mà Lâm Hạc đã khoanh cho mình, úp sách lên mặt, nằm ngửa mà rên rỉ.

Lâm Hạc khủng bố như nào tối qua cậu hoàn toàn triệt để hiểu rõ, chỉ cần một tí làm không xong thì cậu không thể nghỉ ngơi.

Huống hồ bây giờ cậu đang chật vật kiếm sống dưới tay hắn, Thẩm An bĩu môi mang cái mặt mếu xệch ngồi dậy đọc sách.

Thứ hai, Thẩm An vì mấy đêm nay thức đêm muộn không chịu được mà ngủ gật trong lớp, Lâm Hạc ngồi cạnh cậu không khỏi cau mày, thỉnh thoảng lại như vô tình va vào khuỷu tay cậu, Thẩm An nhúc nhích thu người chặt hơn một tí, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Lâm Hạc hai mắt lóe lên, càng dùng sức.

Cánh tay ôm mặt của Thẩm An trượt xuống, phát ra "rầm" một tiếng, đầu đập xuống bàn.

Phòng học yên tĩnh, động tĩnh này trở nên cực kỳ đột ngột, giáo viên đang giảng bài phía trước quay mặt khỏi bảng đen, nhìn thẳng vào đầu sỏ gây ra tiếng động, Thẩm An.

"Thẩm An, em đứng dậy trả lời câu hỏi thứ nhất." Giáo viên gọi tên cậu, ngữ khí nghiêm túc.

Thẩm An chậm rãi đứng lên, làn da trắng nõn trên trán có vết đỏ, ánh mắt lóe lên, cong môi dùng chân đá Lâm Hạc.

Lâm Hạc phớt lờ cậu.

Vẻ ủy khuất trong mắt Thẩm An càng thêm rõ, cậu nhìn câu hỏi trên bảng đen, cắn môi không nói.

"Thẩm An!?" Giáo viên lại gọi tên cậu.

"Biết rõ không thể trả lời, thầy gọi cậu ta làm gì cơ chứ..."

"Cậu ta sao dám ngủ trắng trợn như vậy..."

"Cậu ta có nghe cũng không hiểu, không ngủ thì làm được gì?"

[Đam] Thiêu thân  - Lãnh sơn tựu mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ