Chương 13: Khó dỗ dành

681 49 16
                                    

Cố Tần Nhiên vừa dứt lời, Thẩm An liền tiến lên vỗ vào gáy cậu: "Cậu đang nói nhảm cái gì vậy! Người ta dừng lại ở đó một lát thì là đợi bạn gái sao? Ai cũng giống như cậu chắc, đầu toàn mấy suy nghĩ vớ vẩn!"

Cố Tần Nhiên ôm lấy sau đầu, khoa trương phát ra một tiếng đau đớn: "Ai! Cậu làm gì thế! Tôi không phải chỉ đùa thôi sao, người như lớp trưởng chúng ta căn bản không có bạn bè được không, nghèo thành bộ dạng như không bỏ học đi làm công còn ở đây đợi người không đáng nghi ngờ sao, cũng chỉ có mấy đứa con gái mới vì cái mặt của cậu ta mà xông đến."

"Chúng ta không phải đi ăn tối sao, cứ nói về chuyện của lớp trưởng làm gì." Lưu Thần nhìn thấy Thẩm An không vui, chạy qua khoác lấy vai Cố Tần Nhiên, "Đợi lát nữa phải gọi nhiều món một chút, đi bộ xa thế vẫn chưa tới, biết sớm đã gọi có taxi rồi."

Mấy người bọn họ hi hi ha ha suốt quãng đường, ăn cơm xong cũng đã gần 8 giờ 30, mấy người bạn học Nhị Trung gọi điện rủ đi quán bar gần đó, Thẩm An nhướng mi, không mấy có hứng thú, cậu lắc lắc điện thoại di động: "Các cậu cứ đi đi, cô tôi thúc giục mấy lần rồi, tôi phải về đây."

Cố Tần Nhiên cũng không đi, nói không hợp với một trong số người của trường Nhị Trung, cuối cùng chỉ có đám Lưu Thần đi.

Cố Tần Nhiên nói muốn cùng Thẩm An trở về, nhưng Thẩm An từ chối, nói không tiện đường, cậu đã gọi taxi, một lát nữa sẽ đến. Cố Tần Nhiên cũng không có hoài nghi, lên taxi lẩm bẩm, cảm thấy Thẩm An không được thông minh cho lắm: "Chậc, hiện tại có nhiều xe taxi chạy qua như vậy, sao phải gọi taxi rồi phải ở đây đợi."

Thẩm An nói: "Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi đi!" Thẩm An giúp cậu đóng cửa taxi, nhìn chiếc xe đi dần dần mất hút, hai tay đút túi rời đi.

Nơi đó cách chỗ Lâm Hạc ở khá xa, cậu phải đi mất gần một tiếng mới về đến nhà.

Nhìn thấy phòng Lâm Hạc sáng đèn, cậu đẩy cửa đi vào, nghĩ tới cảnh tượng sau giờ học, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả, Lâm Hạc đang ngồi trên bàn đọc sách nghe thấy tiếng cậu bước vào cửa, đầu cũng thèm ngẩng lên.

Thẩm An lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra liền ngồi xổm xuống rũ rũ chăn đã được gấp lại.

Đúng lúc Thẩm An đang định giả vờ như không có chuyện gì nằm xuống lại nghe thấy Lâm Hạc lên tiếng.

"Cậu một chút cũng không cần người khác chiếu cố, cô của cậu vẫn đợi cậu đưa cậu đi ăn tiệc lớn sao? Sao tôi lại không biết?" Lâm Hạc ngẩng mặt lên, ánh mắt không mang chút nhiệt độ rơi lên người Thẩm An.

Thẩm An sắc mặt có chút khó coi, không được tự nhiên dùng tay vặn vẹo góc chăn, không biết Lâm Hạc muốn làm gì mà cố ý hỏi cậu mấy câu đáng xấu hổ như vậy.

"Việc này không liên quan đến cậu... Không cần cậu quản!" Thẩm An ra vẻ không sợ, thậm chí còn cố ý ưỡn ngực.

Nghe cậu nói xong, Lâm Hạc lại nhìn Thẩm An, hắn biết, dù thiếu gia nhà họ Thẩm có khốn khổ đến đâu, trong lòng cậu vẫn cảm thấy mình khác biệt với cậu, người vốn đã cắm rễ vào hố bùn cùng từ trên mây rơi xuống hố bùn giống nhau sao?

[Đam] Thiêu thân  - Lãnh sơn tựu mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ