Chương 47: Lâm Hạc không còn đứng đầu nữa

912 43 1
                                    

Lâm Hạc từng bước đi về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, sau đó dừng lại trước mặt Thẩm An.

Thẩm An nhìn thấy hắn đến gần, cậu cố gắng hết sức kiềm chế ý muốn lùi lại, cơ thể cậu căng thẳng, sau đó nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt y như sắp bị xử hình.

Thẩm An ngửi thấy một mùi xà phòng cùng thuốc lá trộn lẫn vào nhau thoang thoảng.

Môi Lâm Hạc nhẹ nhàng áp vào môi cậu.

Thẩm An thậm chí quên thở, dung lực kìm nén đến mặt đỏ bừng, không biết chuyện làm sao mà ngực như không thể thở lên hơi, không nhịn được mở mắt ra liền thấy khuôn mặt Lâm Hạc chậm rãi rời xa, lông mi Lâm Hạc cụp xuống một nửa, ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở của Lâm Hạc tràn vào mũi Thẩm An, cậu đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

Thực ra đó là một cái chạm môi mà thôi, Lâm Hạc cử động rất nhẹ nhàng, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.

Theo lý mà nói, Thẩm An không nên cảm thấy khó chịu như vậy, không đau cũng không ngứa, hơn nữa Lâm Hạc còn chưa dùng lực đủ mạnh bằng muỗi đốt.

Nhưng Thẩm An nuốt một ngụm nước bọt, môi hơi hé ra thở dốc, dường như mũi không thở được nữa, giơ tay lên che chỗ cậu thấy khó chịu, sau đó càng hoảng loạn nhìn Lâm Hạc nói: "Cậu hôn tôi một phát, sau đó tim tôi liền như ngừng đập luôn á!"

Cậu có vẻ như thực sự sợ rằng liệu mình cũng bị bệnh rồi hay không.

Lâm Hạc cũng có chút sửng sốt, hắn nhìn vẻ mặt khẩn trương và hoảng sợ của Thẩm An, sau đó chậm rãi giơ tay lên, nắm lấy cổ tay Thẩm An, đẩy tay cậu dịch sang bên trái: "Trái tim ở đây, cậu che nhầm rồi."

Thẩm An tìm được trái tim nhỏ bé của mình, vật đó "bang bang bang" đập vào lồng ngực, cậu nhìn Lâm Hạc, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy mình lại làm điều ngu ngốc lại nói điều ngu ngốc rồi, đến cả tim ở chỗ nào cũng quên.

Đêm đó, Thẩm An nép ở mé bên giường, vẫn có chút chưa thể phục hồi lại, thấp giọng lẩm bẩm: "Sao mà tay con gái còn chưa nắm đã cùng con trai hôn môi rồi..."

Lâm Hạc nghe vậy, đưa tay nắm lấy tay cậu, nói với cậu: "Giống nhau mà." Hắn nắm chặt tay Thẩm An.

Bàn tay của hắn lớn hơn bàn tay của Thẩm An, bọc lấy bàn tay của cậu, Thẩm An cau mày nói với Lâm Hạc: "Đây không phải trợn mắt nói liều à?" Cậu cố gắng giật tay lại, kết quả còn chưa kịp làm gì trên mu bàn tay đã cọ xát vào vết chai mỏng trong lòng bàn tay Lâm Hạc, trái tim cậu như bị thứ gì đó cào xước nên đành bỏ cuộc, không cử động nữa.

Sau ngày hôm đó, Lâm Hạc bắt đầu trở nên vô pháp vô thiên.

Có khi Thẩm An bị hắn nửa đêm hôn tỉnh dậy, hắn càng ngày càng được một bước tiến một bước, không còn là chạm nhẹ một tí là rời đi nữa, còn rất biết dùng cách thăm dò mà liềm môi Thẩm An, sau đó chậm rãi đưa lưỡi cạy môi Thẩm An ra.

Là một nụ hôn dần dần sâu hơn, đôi khi Thẩm An không chịu nổi phiền nữa sẽ ở lúc nửa mê nửa tỉnh đẩy hắn ra, cậu không đẩy còn tốt, vừa đẩy Lâm Hạc liền như bị khiêu khích, càng dùng lực hôn, còn cắn môi cậu, có chút đau, Thẩm An sẽ có không dám đẩy hắn ra nữa.

[Đam] Thiêu thân  - Lãnh sơn tựu mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ