Gió đêm có chút se lạnh, Thẩm An ôm sách trong lòng, một mình rảo bước trên con phố hẻo lánh cách trường học một con đường, áo đồng phục học sinh của cậu không kéo khóa, góc áo bị gió thổi bay rồi lại rơi xuống, dây khóa kéo phát ra âm thanh nhỏ.
Lâm Hạc đẩy xe đạp đợi cậu ở phía trước, khi Thẩm An đi tới gần mới phát hiện ghế sau xe đạp cũ nát của Lâm Hạc thực ra có lắp thêm đệm, bên dưới còn có hai bàn đạp nhỏ để đặt chân. Không biết được lắp thêm lúc nào, Thẩm An nhớ tới hình như có lần mình từng phàn nàn ghế sau xe Lâm Hạc quá cứng...
Thẩm An nhấc chân ngồi lên, vị trí đặt chân vừa phải, hắn giống như một quả cà tím bị sương giá đánh bại, đau khổ nghĩ, Lâm Hạc làm sao cái gì cũng biết thế.
Một nửa số sách cậu ôm trên tay là của Lâm Hạc, trên sách của cậu đều trống trơn, không, phải nói là có một đống hình vẽ bậy, không giống như sách của Lâm Hạc, đều ghi lại lời giảng của giáo viên trên lớp.
Lâm Hạc thấy cậu ngồi xuống, liền đưa chân đạp lên bàn đạp.
Kỳ thực trước đây hắn không biết Thẩm An ngồi dạng chân, hắn luôn cho rằng Thẩm An ngồi nghiêng ở ghế sau của mình, cho đến khi Thẩm An có lần phàn nàn với hắn rằng chân cậu mỏi, nói bị cấn đến đau mông.
Lâm Hạc nhìn khuôn mặt trắng nõn dịu dàng của cậu, trong lòng cảm thấy khó hiểu, hắn cảm thấy Thẩm An quá giống một đứa trẻ, không biết cậu làm cách nào khi các bạn cùng lứa tuổi lớn lên, cậu vẫn có thể kiều khí đến quá phận, một tí khổ cũng không chịu nổi, một chút việc cũng khiến cậu phải nhăn mày.
Cả quãng đường yên tĩnh, ngoại trừ chiếc xe đạp cũ của Lâm Hạc liên tục phát ra những tiếng kháng nghị mỗi khi băng qua đoạn gập ghềnh.
Chầm chậm, Thẩm An ghé đầu lên lưng Lâm Hạc.
Lâm Hạc lần này không có lạnh lùng bảo cậu không được chạm vào hắn.
Khoảng nhỏ sau lưng hắn ấm áp, hắn nhớ tới khủyu tay Thẩm An bị mình chạm vào, trán đập xuống bàn.
Càng đến gần nhà Lâm Hạc đường càng xấu.
Thẩm An tựa hồ như cưỡi trên lưng một con ngựa nhỏ, cúi đầu thở dài.
Lâm Hạc đột nhiên hỏi: "Sao vậy? Xấu hổ quá không ngẩng đầu lên được à?"
Thẩm An không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy tâm tình Lâm Hạc nghe qua rất tốt, hắn rất ít nói với Thẩm An những lời như vậy, tựa như đang nói đùa.
"Cậu thật sự cho rằng yêu cầu Cố Tần Nhiên nhường mình có thể đáp ứng yêu cầu của cô Trương sao? Cô Trương đồng ý với tôi là nếu cậu đạt được thứ hạng của được Cố Tần Nhiên lần trước, cho dù lần này Cố Tần Nhiên có thụt lùi, với cậu mà nói cũng không có điểm nào tốt." Giọng nói Lâm Hạc bị gió đêm cuốn theo, ngữ khí có thể coi là bình tĩnh.
"Hơn nữa, cậu không nên tập trung vào chuyện đó."
Thẩm An lại bị giáo huấn, trầm giọng nói: "Ừ."
Một lúc sau vẫn chưa cảm thấy thống khoái, nói: "Không phải tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi sao? Sao cậu còn nói!"
Lâm Hạc không nói thêm, xe đã đến trước cửa nhà mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Thiêu thân - Lãnh sơn tựu mộc
FanfictionTác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Lâm Hạc x Thẩm An Lạnh lùng ít nói phúc hắc nhà nghèo học bá công x tiểu thiếu gia sa sút dương quang thụ (my tag, not author's) Song phương chữa lành, ngọt, nguỵ dưỡng thành, thanh xuân vườn trường. Câu chuyện bánh ngọt nh...