Chap 17

596 55 1
                                    

Gần đến trưa Thuỳ Trang mới bắt đầu thức dậy nhưng cảm giác này rất mềm có vẻ như không phải ở chỗ sofa ban sáng nữa mà là một chỗ khác thì phải ừm còn có mùi của cô nữa thoải mái thật.

Đầu nàng cứ thế dụi liên tục vào chỗ đó tham lam hít lấy mùi hương của cô bỗng một tiếng nói trầm ấm vang lên làm nàng nhất thời đứng hình

- Em thích ngực chị tới vậy sao?

Câu nói làm nàng phải ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Đây là phòng Diệp Anh và mình đang nằm trên giường Diệp Anh nói chính xác hơn là nàng đang nằm trên người cô hèn chi nàng cứ ngửi thấy mùi hương cô quanh đây

- Di..Diệp Anh.em..em...

Môi Diệp Anh khẽ nhếch lên một tí đưa hai tay gối ra sau đầu nhìn Thuỳ Trang đợi câu trả lời. Thuỳ Trang lúc này cũng nhận ra mình đang ngồi quỳ trên người cô cũng giật mình đi xuống ngồi vào bên giường trống

- Ban nãy..em nhớ là em đang học ở sofa mà...sao bây giờ lại ở đây?

- Chị thấy em mệt quá nên đưa em vào đây ngủ nhờ vậy chị mới phát hiện ra...em..có sở thích ôm người khác ngủ

Câu nói này chính thức làm Thuỳ Trang đỏ cả mặt. Sao có thể chứ? Ban nãy trong giấc mơ nàng cảm nhận được đó là gối ôm kia mà..sao bây giờ lại thành người cô được cơ chứ?

- Không phải vậy đâu mà!!

- Được rồi em vào rửa mặt đi rồi xuống ăn trưa luôn. Bài tập cô giảng cho em ban sáng chị có ghi hình lại rồi có thể mở lên xem

- Vâng cảm ơn chị!!!

Sáng ngày hôm sau, hôm đó Diệp Anh có lịch tập bóng rổ với đội vì thế chiều hôm đó cô không có nhà chỉ có mỗi nàng. Diệp Anh có rủ Thuỳ Trang đi nhưng nàng bảo mệt không muốn đi làm cô càng lo lắng hơn nhưng có thuyết phục cỡ nào nàng vẫn nhất quyết không cho cô ở nhà chăm sóc nàng.

Thuỳ Trang đang nằm trên sofa xem tivi bỗng một màn đen bao lấy nàng

Tại sân bóng rổ Diệp Anh đang thẫn thờ ngồi uống nước bỗng một nam nhân có cao hơn cô một tí bận áo cùng đội với cô tóc chẻ hai mái được nhuộm thành màu vàng tiến đến cạnh cô

- Diệp Anh!!! Hôm nay em gái cậu không đến xem cậu chơi bóng nữa à?

Diệp Anh đang tính uống một ngụm nước chỉ vừa đưa chai đến miệng lại nghe câu hỏi của Gia Bảo liền nhíu mài lại liếc mắt nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn tay bóp chặt thân chai nước

- " Em gái " tôi có đến xem tôi chơi bóng hay không là việc của em ấy không cần cậu bận tâm

Nói dứt câu Diệp Anh liền xoay người đi chỗ khác tìm một chai nước khác uống để đỡ khát sẵn dập ngọn lửa bên trong mình. Tới đây, điện thoại cô vang lên tin nhắn

"Diệp Anh chị tập xong chưa? về với em được không? Em sợ!!!"

Diệp Anh lần này hoảng hốt đưa tay cầm lấy balo đựng đồ của mình vội vàng chạy ra xe lòng thầm cầu mong rằng Thuỳ Trang không sao.

Trên bầu trời đang nắng chói chang bỗng hóa thành màu đen và những giọt mưa liên tục rơi xuống, Diệp Anh vặn tay ga nhanh hơn để về đến nhà nhưng khi đã về đến nhà do lực chạy quá nhanh xe thắng không kịp khiến xe cô va đập mạnh vào cánh cổng nhà cả người và xe đều ngã xuống đất, Diệp Anh không màng đến đầu gối và tay của mình đang liên tục chảy máu mà vội vã mở cửa nhà ra. Một mảng tối đen phủ lấy căn nhà ngoài ra còn có tiếng thút thít.

- Thuỳ Trang!! Nguyễn Thuỳ Trang em đâu rồi??

Diệp Anh chạy khắp căn nhà để tìm kiếm Thùy Trang nhưng đến không tìm thấy nàng cố gắng bình tĩnh để tìm kiếm ra nơi phát ra tiếng khóc.

Diệp Anh nhanh chóng chạy nhanh lên lầu mở cửa phòng mình ra một cục nhô lên ở giữa chiếc giường, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tiến đến chiếc giường của mình cô kéo nhẹ chiếc chăn ra rồi ôm nàng vào lòng

- Ngoan!! có chị đây rồi, không sao...Trang ngoan...

Diệp Anh đặt Thùy Trang lên ngồi vào lòng mình choàng hai tay nàng ra sau ôm cổ mình để nàng úp mặt vào vai cô, hai tay cô đằng sau đỡ lấy nàng một tay vuốt lưng trấn tĩnh nàng, một tay vuốt đầu nàng với điệu bộ cưng chiều, cô còn liên tục hôn lên trán nàng để không làm nàng hoảng sợ

- Ngoan nào, chị về với em rồi đây!! Nín nào

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Con Gái Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ