Chap 6

633 53 0
                                    

Sáng hôm sau vẫn như vậy Diệp Anh vẫn đứng ngoài cửa phòng Thuỳ Trang để đánh thức nàng. Chỉ khác là ngày hôm nay nàng đã dậy sớm hơn hôm qua một chút.

Khi Diệp Anh gõ cửa được 2 lần thì cánh cửa đã tự động mở ra, Thuỳ Trang với chiếc áo sơ mi đã được cài nút ngay ngắn bên ngực trái còn có logo trường học được bỏ vào chiếc váy xếp ly ngắn qua đùi một chút chỉ có điều là bộ ngực của nàng do bị cái áo siết lại nên nó có bự ra một chút.

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang nuốt nước miệng một cái đỏ mặt quay đi

- Em xong rồi thì xuống ăn sáng...tôi có làm sandwich phía dưới

- Vâng...cảm ơn chị

- Chân em....

- Đã đỡ nhiều rồi em có thể tự đi được rồi

- Ừm

Diệp Anh và Thuỳ Trang cứ thế đi xuống lầu ăn sáng cùng nhau.

Trong quá trình ăn nàng không ngừng đưa mắt nhìn cô rồi lại đỏ mặt ăn tiếp còn cô cảm nhận được nàng đang nhìn mình nhưng không có ý định ngăn cản.

- Bữa sáng..ngon chứ?

Diệp Anh vừa uống một ngụm sữa vừa đưa mắt nhìn nàng đợi chờ câu trả lời

- Ngon..ngon lắm...em rất thích

Thuỳ Trang ngại ngùng gật đầu liếm môi một cái rồi trả lời cô. Diệp Anh nhận được câu trả lời trong lòng khẽ vui lên một chút gật đầu một cái rồi rời đi dọn dẹp

Diệp Anh vẫn như hôm qua đưa Thuỳ Trang đến trường không quên căn dặn nàng ôm eo mình. Thuỳ Trang có hơi đỏ mắt vì hành động đó của Diệp Anh trông cả hai chả khác gì người yêu của nhau nhưng sự thật đơn giản là bổn phận người chị nên làm với em mình mà thôi. Đến trường từ xa có một cô nàng xinh không kém nàng chạy đến lo lắng quan sát nàng rồi khẽ liếc nhìn cô

- Chị...đã làm gì bạn tôi?

Diệp Anh vừa gỡ mũ bảo hiểm cho Thuỳ Trang rồi cho mình xong thì bị một câu hỏi lạnh người quay sang nhìn Quỳnh Nga khẽ nhíu mài

- Chả làm gì

Diệp Anh ung dung đáp lại câu trả lời của Quỳnh Nga rồi đeo balo lên rời đi nhưng lại bị một lực kéo lại

Ban đầu Diệp Anh có hơi khó chịu vì cứ nghĩ có người kiếm chuyện nhưng khi quay lại thì thấy gương mặt hồng hào đang đỏ lên vì ngại của nàng, hai tay nàng cầm hộp sữa vị socola đưa lên cho cô

- Cho..cho chị..cảm..cảm ơn..vì đã giúp em

Thuỳ Trang rụt rè cúi mặt cảm ơn Diệp Anh

Diệp Anh một tay nhận lấy hộp sữa của nàng  rồi nhanh chóng quay đi. Quỳnh Nga quay sang nhìn nàng khó hiểu tại sao lại cảm ơn người hại mình chứ?

- Cậu và chị ta có quan hệ gì? Từ hôm qua đến giờ mình để ý thấy hai người có gì đó rất mờ ám

- Chị là quan hệ chị em thôi...không có gì cả...

- Tin cậu lần cuối còn chuyện kia tớ sẽ sai người giàu quyết nhóm người đó cho cậu

- Cậu lại tính cho người đuổi học bọn họ sao?

Từ năm cấp 2 Thuỳ Trang đã bị nhiều người kiếm chuyện thứ nhất là vì nhan sắc, thứ hai là vì ganh tỵ nàng học giỏi và được mọi người ưu ái hơn, cuối cùng là thường bị hiểu lầm giật bồ người khác.

Mỗi lần Thuỳ Trang bị như thế người của Quỳnh Nga sẽ đến cứu nàng và cho những người đó bỏ học

- Cậu hiểu tớ hơn rồi đó

- Đừng...làm vậy nữa..cậu càng làm vậy...họ...sẽ ghét tớ nhiều hơn thôi...

- Nhưng....

- Cậu vì tớ được không?

- Haizzz...được rồi gấu nhát gan à

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Con Gái Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ