Chap 19

497 47 0
                                    


Ngày hôm sau như những gì Diệp Anh đã nói thì y như vậy. Chỉ vừa mới tờ mờ sáng Thuỳ Trang đã bị Diệp Cún lôi kéo ra khỏi chiếc chăn ấm thay cho nàng một bộ đồ thoải mái. Thuỳ Trang vẫn còn lim dim ngủ nên vừa nằm trên giường vừa quan sát hành động của Diệp Anh thấy cô đang lục soạn gì đó trong tủ của mình cũng muốn ngóc đầu lên hỏi nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến mắt Thuỳ Trang bị một mảng tối đen vây lấy.

Lúc tỉnh lại Thuỳ Trang nghe thấy tiếng động cơ xe, mở mắt ra nàng thấy mình đang trên chiếc giường nằm và nó đang được di chuyển
Diệp Anh nằm bên cạnh đang choàng tay qua ôm eo nàng để một tay gác lên đầu cho nàng ngủ còn bản thân nằm bên cạnh đưa tay vỗ vỗ lưng nàng như đang ru ngủ. Thấy nàng đã tỉnh lại cô vén tóc của nàng sang một bên miệng mỉm cười ôn nhu hỏi thăm nàng

- Ngủ ngon chứ?

- Diệp Anh...sao...sao em ở đây?

Thùy Trang vẫn còn đang bàng hoàng trước khi lăn vào giấc ngủ nàng nhớ là mình vẫn còn ở nhà sao bây giờ lại đang trên xe giường nằm thế này?

- Thì chị đã bảo là đưa em đi xem bóng rổ mà!!
Lúc sáng kêu em dậy soạn đồ một lúc lại thấy em lăn ra ngủ. Thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức nên tôi bế em ra xe lên trường rồi đi luôn

- Em...em cứ tưởng là chị vẫn tập bóng ở trường chứ?

Thuỳ Trang vẫn nằm trong lòng Diệp Anh nghe cô kể lại lý do vì sao nàng nằm ở đây. Cứ nghĩ sẽ như mọi lần là cô tập ở sân bóng của trường nào ngờ lần này lại ở một nơi khác. Cô chưa kịp trả lời nàng thì có tiếng người vang lên từ phía bên dưới. Cô bật dậy kéo rèm cửa ra nhìn xuống phía dưới thấy anh đứng đó miệng vẫn gọi tên " em gái " cô liên tục

- Diệp Anh em gái cậu dậy chưa?

Diệp Anh đen mặt nhìn Gia Bảo. Việc người ta thức hay ngủ là việc của người ta sao anh cứ quan tâm làm gì thế nhỉ?

- Việc " em " tôi có thức hay không thì mặc em ấy

Khác với giọng điệu ôn nhu khi nãy của cô đối với nàng lần này là giọng điệu cực kỳ lạnh đôi mắt hình viên đạn ghim sâu vào người Gia Bảo khiến anh một phen rùng mình co rúm người lại khi nghe giọng nói của cô

- Ờm khi...khi nào " em " cậu dậy nhớ báo tôi nhé!!!

Cô liếc nhìn Gia Bảo với ánh mắt " dậy hay không đâu cần cậu quan tâm " say đó liền kéo rèm lại nằm xuống bên cạnh tiếp tục ôm nàng vào lòng

- Này...chị..chị buông em ra đi

- Sao phải buông?

- Lỡ...lỡ có ai đi ngang qua thấy thì kì lắm

- Sẽ không có ai liều lĩnh mà tự tiện kéo rèm của Diệp Anh này ra đâu

Dứt câu cô nhìn xuống nàng thấy đôi môi đỏ nhỏ cứ chúm lại khiến cô cảm thấy vô cùng đáng yêu không nhanh cũng chẳng chậm cô đặt môi mình lên môi nàng, nàng còn chưa kịp hết bất ngờ thì

- Yo Diệp Anh ồ....

Lan Ngọc từ đâu xuất hiện mở bung cửa rèm ra cũng vừa lúc bắt gặp cảnh cô hôn môi nàng, nàng bị cùng một lúc giật mình hai lần không biết trốn vô đâu liền chui thẳng vào lồng ngực cô trốn tránh mọi ánh nhìn. Còn cô đen mặt nhìn chị, trong một phút nông nổi cô lại quên mất bà chị tùy tiện này của mình.

- Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé!!

Chưa đầy 5 giây chị đã nhanh chóng rời đi khỏi chỗ cô và nàng. Nàng nằm trong ngực cô mặt đỏ lên không có dấu hiệu ngừng lại đến khi cô nâng mặt nàng lên đối diện với cô

- Xin lỗi! Tại chị quên mất còn bà Lan Ngọc nữa
- Em...em không sao đâu ạ

- Mặt đỏ lên hết rồi này. Ngại lắm đúng không?

- Một...một chút

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Con Gái Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ