Chap 18

638 60 5
                                    

Đợi Thuỳ Trang nín khóc thì cũng đã là chuyện của 15 phút sau lúc này căn nhà đã có điện trở lại ngoài trời thì không còn mưa nữa mà thay vào đó là những tia nắng lấp lánh.

Bên trong căn phòng người con gái lớn ôm người con gái nhỏ vào lòng như một viên ngọc quý yêu chiều vuốt lại tóc nàng.

- Khi nãy đã bảo đi với chị rồi em cứ đòi ở nhà mãi. Nếu chị về không kịp chắc em khóc đến ngất rồi

Thuỳ Trang ở trong lòng cô đầu cứ dụi dụi vào cổ cô hai tay bấu chặt vào hai bên áo của cô khẽ bĩu môi

- Em xin lỗi...hic...

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Thuỳ Trang khẽ tách khỏi người Diệp Anh xoay mặt đi chỗ khác để cô không thấy gương mặt đang đỏ lên của nàng.

Còn Diệp Anh sau khi bị Thuỳ Trang tách ra lòng có chút hụt hẫng một chút nhưng rồi cũng lấy chiếc điện thoại trong túi ra

"Diệp Anh con có ở nhà không? con bé Trang có làm sao không?"

"Diệp Anh con trả lời dì đi mà con dì lo quá"

"Em ấy không sao đâu dì...con về kịp rồi, em ấy hiện tại đã ổn rồi không sao cả"

"Thật may quá khi nãy trời mưa dì cứ lo không ai ở nhà với con bé"

"Vâng em ấy hiện giờ không sao rồi dì không cần lo nữa"

"Được cảm ơn con Diệp Anh"

"Vâng"

Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ nàng xong thì Diệp Anh xoay sang ôm chặt Thuỳ Trang vào lòng, một hành động làm nàng không kịp phản kháng, cô hai tay xoay người nàng lại đặt hai tay lên hai bên má của nàng

- Diệp Anh...chị...sao vậy?

- Trang à

- Vâng

- Chị yêu em

Câu nói chính thức làm Thuỳ Trang ngớ cả người ra, sao có thể chứ? Chẳng phải Diệp Anh luôn coi nàng là em gái cô sao? Sao bây giờ lại nói thích nàng hay là...cô chỉ thương hại nàng thôi

- Chị đừng...giỡn như vậy nữa...em biết em thích chị là sai...nhưng chị không cần phải thương hại em như vậy...em...

- Chị không thương hại em trong 1 tháng này đủ để chị xác định được cảm giác của mình với em nên...Đồng ý làm người yêu chị nha?

- Em...em...

- Nếu bây giờ có gấp quá thì cũng chẳng sao, chị sẽ cho em thời gian 1 tuần để suy nghĩ, trong 1 tuần đó chị sẽ là người theo đuổi em

Hết câu Diệp Anh liền áp môi mình vào môi Thuỳ Trang ngay lập tức hai tay kéo sát người nàng lại gần mình hơn môi cô mút lấy môi nàng, chiếc lưỡi nóng bỏng của cô nhanh chóng chạm đến cánh môi của nàng cậy miệng nàng ra luồn con quái vật vào bên trong, nàng trong vòng tay cô cũng vô thức chậm rãi đáp lại. Một nụ hôn sâu cứ thế diễn ra được 5 phút khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cả hai rời nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ nối giữa hai người cô cười mỉm xoa đầu nàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa sau đó đi ra cửa nghe điện thoại.

Thuỳ Trang sau một loạt hành động của Diệp Anh liền tê cứng cả người rất lâu sau mới phản ứng lại mặt bắt đầu đỏ lên không còn nhớ đây là phòng cô nữa liền vùi mặt vào gối xấu hổ

"Chị ấy vừa nói yêu mình, vừa chủ động hôn môi mình, đây là sự thật? Không phải chứ? Hay chỉ là mơ?"

Lát sau Diệp Anh trở về phòng thấy con gấu nhỏ đang xấu hổ vùi mặt vào chăn trốn tránh không khỏi bật cười đi tới kéo chiếc chăn dày cộm này ra chất giọng nhẹ nhàng không băng lãnh như thường ngày vang lên

- Đừng làm như thế, sẽ ngộp, ngày mai chị lại có trận bóng rổ chị sẽ đưa em đi theo cùng

Thuỳ Trang nằm trong chăn bị Diệp Anh kéo ra mặt vẫn chưa hết đỏ nghe cô nói dẫn mình đi xem cô tập bóng liền lắc đầu

- Không không cần đâu ạ...em...em ở nhà được rồi!!!

- Chị quyết rồi em không được cãi

- Nhưng....

- Haiz cũng sắp tới giờ ăn rồi đi chị sẽ nấu cho em ăn

Không cho Thuỳ Trang nói lời từ chối Diệp Anh nhanh chóng bế nàng lên để hai tay nàng vắt lên cổ mình còn hai tay mình thì ôm hai bên đùi nàng lên eo mình đi xuống cầu thang mà chuẩn bị bữa tối

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Con Gái Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ