Chap 21

595 62 1
                                    

Diệp Anh đưa Thuỳ Trang lên phòng mình nhìn thấy Mai Ly đứng trước cửa phòng gương mặt đen lại, Diệp Anh ôm lấy eo nàng, đi tới liếc xéo Mai Ly sẵn tiện cũng nhắc khéo ả.

- Thưa Quách tiểu thư đây là phòng của tôi và em gái tôi mời tiểu thư đi ra chỗ khác để tránh làm phiền chúng tôi.

Dứt câu Diệp Anh giựt lấy chìa khóa trong tay Mai Ly mở cửa sau đó không nhân nhượng mà đóng mạnh cửa lại, ả đứng đó ngơ ngác nhìn cô không hiểu mọi chuyện vì từ lúc xảy ra chuyện đến giờ Mai Ly đã lên phòng và đứng đợi cô trong niềm vui sướng nhưng đáp lại ả lại là một gáo nước lạnh

- Này ông làm việc của gì thế hả? Sao tôi lại không được chung phòng với Diệp Anh hả?

" Ừ cô hay lắm nhờ phước của cô mà một bên tay tôi bị liệt, suýt nữa mất đời trai của mình mà còn mất cả việc làm nữa!!! "

Đầu điện thoại bên kia đáp lại Mai Ly bằng một giọng nói tức giận, Mai Ly như hiểu ra mọi chuyện mà tức giận dậm chân chỗ đó đi xuống phòng tiếp tân mà lấy phòng khác.

Bên trong căn phòng một chiếc giường lớn một nữ nhân ngồi trên đùi nữ nhân kia mà đáp trả lại nụ hôn của nữ nhân kia. Thuỳ Trang say đắm trong nụ hôn của cô, hai tay nàng đặt trên vành cổ áo của cô từ từ đáp trả. Còn Diệp Anh tay bắt đầu không yên phận mà luồn vào áo nàng vứt đi miếng dán ngực ban sáng cô tự mang vào cho nàng, sau đó xoay một cú nhẹ cô đặt nàng dưới thân mình. Chen chân vào giữa hai chân nàng, hai tay liên tục xoa bóp chỗ đó của nàng khiến nhũ hoa sưng lên, dời vị trí từ miệng, cô đi qua cổ nàng liên tục hít rồi gửi chỗ đó khiến vài chỗ nổi đó lên. Chân bắt đầu không yên phận mà ma sát nơi đó của nàng, lúc này Thuỳ Trang mới giật mình đẩy Diệp Anh ra, Diệp Anh cũng giật mình theo mà nằm sang bên nàng đen mặt hỏi

- Em...tới ngày?

Không có tiếng trả lời ngoài cái gật đầu của Thuỳ Trang, nàng che mặt lại xấu hổ nhìn Diệp Anh, cảm thấy nét thất vọng và khó chịu trong người cô nàng cũng cảm thấy bản thân thật có lỗi

- Đi cả đường chắc em mệt rồi đi tắm đi!

- V...vâng

Đến giờ cơm trưa Diệp Anh và Thuỳ Trang không tập trung dưới sảnh để đi ăn cơm cùng mọi người mà cả hai lại tới một nhà hàng ngay sát cạnh bên đó đi vào một căn phòng có người đàn ông trung niên và người phụ nữ trẻ hơn ông ta 3 tuổi

- Mẹ??

Người phụ nữ nghe thấy giọng con gái cưng của mình liền ngước lên, bất ngờ rời khỏi ghế mà đi tới ôm nàng vào lòng

- Ôi bé Trang của mẹ, con gái dạo này sống thế nào rồi hả?

- Dạ...con ổn mẹ...

Lúc này bà mới nhìn qua Diệp Anh gật đầu chào cô cũng hỏi thăm tình hình của cả hai rồi cả 3 về lại chỗ ngồi. Ông bên nãy giờ im lặng giờ lại lên tiếng

- Diệp Anh ở cạnh con bé con có ăn hiếp em không đó?

Diệp Anh tay cầm nĩa khựng lại ngước lên nhìn ông điềm đạm mỉm cười một tay bên dưới khăn trải bàn đang lần mò lên đùi nàng phía trên vẫn điềm đạm lên tiếng

- Ăn hiếp sao? Thuỳ Trang chị có ăn hiếp em không hả??

Diệp Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt ve đùi Thuỳ Trang bên dưới còn nàng khẽ rùng mình và bàn tay lành lạnh của cô đang dần chạm vào mình, nghe câu hỏi của Diệp Anh, nàng lại có chút giật mình quay sang nhìn cô hiểu ý

- Chị ấy không ăn hiếp con đâu dượng! Chị ấy rất tốt bụng

- Nó làm gì con nhớ báo cho ta biết

- Vâng

Sau khi ăn cơm xong Diệp Anh và Thuỳ Trang rời đi, Thuỳ Trang ngỏ ý muốn đi dạo biển Diệp Anh cũng đồng ý, người đi trước kẻ đi sau ngắm người đi trước quả là một khinh cảnh thật đẹp

Từ đằng sau Diệp Anh có một người khác đang lấy đà chạy đến và Diệp Anh một cước né đi nhìn con người đang té ngửa dưới cát, Thuỳ Trang nghe tiếng động quay lại miệng lại cong lên một nụ cười

- Lan Ngọc!!

Tiếng hét thất thanh từ đằng sau vang lên khi thấy cục cưng bé bỏng của mình té xuống đất

- Aaa đau chết tôi rồi!

- Huhu Nọc của em, chị có bị làm sao không?

- Đau quá Thỏ ơi ~

Diệp Anh và Thuỳ Trang cả hai đứng nhìn nhau rồi nhìn lại cặp gà bông đang nũng nịu với nhau làm họ nổi hết cả da gà.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Con Gái Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ