Chap 5

714 73 0
                                    

Thuỳ Trang được Diệp Anh đưa lên phòng nằm chơi một tí rồi cũng ngủ quên đi.

Diệp Anh lên phòng gõ cửa mãi nhưng không nghe tiếng trả lời nên đành mở cửa đi vào, thấy Thuỳ Trang nằm nghiêng một bên điện thoại vẫn còn đang chiếu bộ phim nàng coi ban nãy.

Diệp Anh tiến đến chỉnh lại tư thế ngủ cho Thuỳ Trang nhưng vẫn đứng đó mãi chẳng rời đi rồi cuối cùng Diệp Anh cúi xuống đặt lên trán Thuỳ Trang một nụ hôn thì thầm nhỏ chỉ để mỗi cô nghe

Thuỳ Trang nằm đến 8h tối mới thức dậy nhìn vào đồng hồ để trên bàn học Thuỳ Trang vội vã leo xuống giường đi xuống lầu tìm kiếm Diệp Anh quay qua thấy hộp đồ ăn Diệp Anh để cho mình nàng cũng tiến đến ngồi xuống

- Chân sưng vậy mà tự mình đi xuống sao?

Thuỳ Trang vừa tính đứng dậy đem hộp cơm hâm nóng lại thì tiếng cửa mở ra. Diệp Anh từ ngoài bước vào cầm theo một bịch đồ lên giọng quở trách

- Em...em..sợ phiền chị...

- Để đó đi tôi làm cho em

Diệp Anh bước đến giựt lấy hộp cơm trong tay nàng để nàng ngồi xuống. Lát sau Diệp Anh đưa hộp cơm cho Thuỳ Trang sau đó lấy trong túi đồ ra một hộp sữa socola đưa cho Thuỳ Trang

- Ưm..em..em không uống được socola...

Thuỳ Trang cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt cô sợ cô sẽ tức giận nhưng trái lại cô không hề tức giận ngược lại còn lấy thêm một hộp sữa khác đưa nàng nói với giọng ôn nhu

- Ban nãy tôi đi mua đồ thấy trên kệ chỉ còn hai hộp dâu và socola không biết em thích cái nào nên tôi mua tạm cả hai

- Em...em cảm ơn

Thuỳ Trang ngẩng mặt lên nhìn Diệp Anh rồi rụt rè đưa hai tay lên nhận lấy hộp sữa dâu từ trong tay cô lên tiếng cảm ơn cứ tưởng cô sẽ đi nhưng cô lại ngồi xuống uống hộp sữa socola còn lại nhìn đi hướng khác hỏi nàng

- Chuyện hôm đó...

- Em không sao...em không để ý đâu..chị không cần phải chịu trách nhiệm với em....

Thuỳ Trang nghe cô nói đến chuyện của đêm hôm đó thì bỗng giật mình vội vàng giải thích với cô.

Diệp Anh nhìn nàng nhưng trong tim khẽ nhói lên một chút. Uống cạn hộp sữa cô rời đi bỏ vào phòng nàng ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô mím chặt môi lại. Bỗng điện thoại hiện lên một tin nhắn

" Ngủ sớm, đừng thức khuya "

Thuỳ Trang khẽ giật mình nhìn dòng tin nhắn đó nhìn lại tên người gửi không khỏi hoảng hốt mặt bắt đầu đỏ lên môi mím lại tay đưa lên gõ từng dòng chữ rồi gửi đến Diệp Anh

" Cảm ơn chị, em sẽ ngủ sớm. Chúc chị ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Tối ngày hôm đó nàng nằm trằn trọc nghĩ về tin nhắn của cô mãi đến tờ mờ sáng nàng mới có thể nhắm mắt lại ngủ trên môi vẫn giữ nụ cười

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Con Gái Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ