Chap 9

529 51 0
                                    

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt sang phần chiếm hữu bỗng tiếng cửa mở ra. Nàng và cô có chút giật mình mà buông nhau ra.

Thuỳ Trang gấp gáp chạy lên phòng đóng cửa lại còn cô thì có vẻ khó chịu vì sự xuất hiện của bà chị guột này

- Cái quái gì vừa diễn ra vậy Diệp Anh?

Lan Ngọc từ ngoài cửa đi vào mắt mở to ra ngạc nhiên nhìn cô miệng không khỏi thốt lên

Diệp Anh đứng dậy dọn dẹp đống dụng cụ y tế ban nãy còn lén liếm nhẹ môi của mình để cảm nhận vị ngọt của nàng còn vương vấn lại

- Chị tưởng hai đứa chỉ đơn giản là chị em với nhau thôi chứ?

- Đừng hỏi nhiều quá...sau này có ghé nhà em nhớ bấm chuông

Diệp Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ ra cái chuông nằm cạnh cửa sau đó quay lưng đi dọn dẹp lại mọi thứ

- Được rồi không hỏi nữa!! Chị nghe nói chiều nay em vừa đánh nhau sao?

Diệp Anh khẽ gật đầu nhìn chị rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lan Ngọc nghe xong gật gù nhìn cô nhưng là với đôi mắt nghi ngờ và vô cùng thám tử

- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó...em không muốn mẹ em ấy lo rồi lại lên cơn bệnh tim đâu...tới lúc đó thì khổ

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừm

- Tin em lần này nhưng...chị vẫn không nghĩ em và em ấy chỉ đơn giản là chị em

Cả hai trò chuyện với nhau được hơn 10 phút thì Lan Ngọc cũng ra về còn cô thì đi vào bếp hâm nóng đồ ăn lại. Còn Thuỳ Trang từ lúc chị vào nhà đến giờ là trốn ở trên phòng không dám ló đầu ra một lần khuôn mặt vẫn đỏ lên vì ngại đầu luôn nghĩ tới nụ hôn đó

Cốc cốc cốc

- Vào...vào đi

Thuỳ Trang trùm mền quanh người mặt úp xuống gối không dám nhìn cô một cái chỉ dám trả lời cô rồi thôi.

Diệp Anh bước vào phòng thấy cục bông nhỏ trên giường không khỏi mắc cười nhưng nén lại khẽ hắng giọng

- Chị...hâm nóng cơm lại rồi...em xuống ăn đi...

- Vâng

Thuỳ Trang lúc này thật sự bùng nổ ngay cả cách xưng hô Diệp Anh cũng đổi luôn rồi thật không thể ngờ được mà...mặt không lúc nào là đỏ lên kể từ lúc đó.

Trong suốt bữa ăn nàng chỉ cúi đầu ăn cơm trong im lặng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cô vì sợ nhìn cô sẽ nhớ tới nụ hôn đó

- Ngày mai...chị đi tiệc với ba...nên chiều em chịu khó tự về nha

Diệp Anh vừa nói vừa gắp từng đũa cơm lên miệng nói với nàng. Thuỳ Trang nghe có hơi buồn một chút tuy ở với nhau chỉ có một hai ngày nhưng nàng đã quen với sự xuất hiện của cô

- Em...không sao...ngày mai em có thể nhờ Quỳnh Nga đưa em về mà chị đừng lo

- Tụi đó có kiếm em nhớ gọi cho chị

- Vâ...Vâng

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Con Gái Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ