Nói không quen thì cũng không phải, nói xa lạ thì còn cấn hơn. Park Jongsaeng gặp Park Sunghoon trong một lần mai mối từ bốn năm trước (hoặc hơn, nó chẳng nhớ lắm). Jay nói nó chẳng tin vào cái định mệnh được sắp đặt đâu, nhưng thấy thằng cu nhà mình cứ lủi hủi với mấy cái hình nhân bệnh viện với mấy cái đàn có tên mà nó gọi âu yếm thì mẹ nó, dì ruột cô thím lại thỉnh thoảng bố thí cho vài cô em có học vấn cao, địa vị xã hội đếm bằng số lượng chữ số trong tài khoản và chân dài khoảng mười lăm miếng trong đơn vị chả giò. Và lần đấy lại tòi ra một thằng cha.Jay không biết ông anh này tòi ra từ nguồn cung bạn hẹn nào, nhưng đấy là lần đầu tiên nó có một cuộc hẹn với đực rựa.
"Mày quen anh chàng tiên răng này à Jongsaeng?", Lee Heeseung lên tiếng phá vỡ chuỗi mắt đối mắt của cu cậu với linh mục răng sâu trước mặt.
"Ông anh này đẹp trai, tuyệt vời, tóc dày như lông chó Collie, ngon bẳng đủ tất cả các nhóm thực phẩm cộng lại." Jay tuôn một tràng, "thằng cha mẹ em mai mối bốn năm trước."
"Sao em phải cay nghiệt thế, chúng mình còn hẹn hò thử mà", Sunghoon cười tươi roi rói.
"Ừ đúng rồi ông anh này đưa em đi vào Mc.Donald's xong bảo với họ là hôm nay sinh nhật em để được tráng miệng miễn phí."
Heeseung reo lên với kí ức mở khóa trong đầu:
"Cái thằng nha sĩ mà second date mày không nhớ tên vì lỡ đổi biệt danh lung tung xong account người ta không để tên thật nên mày phải dẫn vào Starbucks bốn lần để biết tên người ta vì ba lần đầu người ta bảo nhân viên là ghi lên cả hai cốc là 'Người nhện' đúng không.",
"Ơ người nhện là em đòi đặt mà?", Sunghoon mếu máo.
"Đấy không phải trọng tâm. Vấn đề là tôi còn chả nhớ tên anh mà ncjdcnjuwfh", Jay hít một hơi sâu, "Cái bữa second date anh còn giả vờ bón cho tôi miếng chanh xong anh dùng luôn cái nĩa để giữ môi tôi rồi tay kia cầm cái thìa banh môi trên tôi lên để xem cái bộ nhá rồi chốt câu xanh rờn, em bị sâu răng số tám rồi kìa. Vẫn đi được đến third date là một kì tích đấy!"
"Người nhện của mày đẹp trai thật, anh mày không phủ nhận đâu."
"Anh đừng tin cái mã đấy!"
'Người nhện' vừa đi hội thảo y khoa về, bác sĩ răng hàm mặt mặc một cái quần tây màu nâu mạt gỗ, brooch của Loewe nổi bật trên nền áo sơ mi trắng được đóng thùng, đeo một chiếc cà vạt đỏ đỏ cam cam, tóc tai chia 7:3 nổi bật, với ánh đèn lập lòe trong phòng chờ còn khiến gương mặt của Park Sunghoon trở nên vô thực. Thời gian bốn năm trôi qua đã khiến anh trông trưởng thành và bảnh tỏn hơn đôi chút, không giống cái tên năm nào đấy dầm mưa đón nó đi ăn đồ ăn nhanh rồi xạo lồn ngày sinh để được ăn thạch miễn phí và xem một cái điệu nhảy gì đấy của mấy ông hề hát tréo lên chúc mừng sinh nhật rồi bảo em thấy không anh sắp đặt sẵn rồi đấy, thực ngon cảnh đẹp ai lại không thích.
"Tiên răng chữa cho anh ấy đi sắp đến giờ diễn rồi đó", Jungwon bây giờ mới lên tiếng, cu cậu bụm miệng cười, rồi ráo hoảnh nhìn đồng hồ bên tay trái, "Các anh nhớ tên cậu ấm sinh nhật hôm nay là Kim Sunoo nhé!"
"Anh hết đau răng rồi ạ cảm ơn thiện ý của em.", Jay quay đầu lại định trở về với cái dãy ghế dấu yêu của nó, với ông anh đang nằm phè phỡn trên đấy nghịch Tonny Trịnh Cường.
"Đứng yên nào tiên răng không chữa cho bé hư đâu."
Đi chưa được nửa bước thì Sunghoon kéo cằm nó lại, bóp nhẹ để miệng nó hơi mở ra. Thằng Jay hoảng hốt cầm cổ tay anh. Ông anh này skip leg day, Jay mặt nhẹ mày nặng kéo cái tay gân guốc của ông anh ra khỏi mặt mình xong càng thấy lực bóp mạnh hơn, tướng tá không phải yếu đuối mảnh liễu nhưng với cái lực bóp đấy thì nó thấy quai hàm mình bắt đầu rệu rã.
"Anh làm cái đéo gì đấy???"
"Em mở miệng to ra đi. Nhanh."
Nó nhắm tịt mắt đành há miệng ra, để cho cái mắt của anh chiếu một lượt qua bộ nhá của nó.
"Răng hàm sâu, sắp chết tuỷ đến nơi rồi, hát xong rồi anh triệt tuỷ cho, răng này anh mời, em không phải khách sáo.", Park Sunghoon nhìn rồi chuẩn đoán, sau đó nhẹ nhàng dùng tay đóng miệng em lại rồi kẹp hai môi bằng hai ngón tay như để niêm phong lại.
"Con mẹ anh có mỗi cái răng cũng sĩ." Nó gạt tay anh ra rồi xoa xoa má mình, càu nhàu anh người yêu cũ có cái mũi cao tớn lên, thảo nào cứ thích chõ mũi vào chuyện người khác.
"Thế có đau không?" Anh nhẹ nhàng hỏi lại, nâng cằm nó lên rồi dùng ngón tay chọc mạnh vào bên má có cái răng sâu trong khi khoé môi mình vẫn dịu dàng vẽ lên môi đường cong.
"BIẾT ĐAU RỒI CÒN HỎI BỎ CÁI TAY RA GIỜI ƠI."
Sunghoon đi ra khỏi phòng chờ. Mười phút nữa Condors bắt đầu lâm trận. Còn Jay mặt nhăn mày nhó xoa má, ngày xưa mẹ nó bảo đau hay trầy sứt ở đâu thì lấy nước bọt cứ thế mà bôi vào. Jay thử rồi, nó còn chẳng cần dùng tay bôi, xong vẫn đau đớn rít lên, đáng nhẽ nó nên viết một bài hát chủ để cho răng nó mới đúng, nỗi đau này còn dai hơn thất tình.
"Anh thấy tay thằng nhóc kia gân guốc phết mà, cơ bắp của tai nó còn nhiều hơn cả người mày cộng lại. Sao không bảo nó bẻ phát cho nhẹ người ấy?", Heeseung vướn chân đá đá đít Jay trong lúc nhờ Jungwon chỉnh chang lại cái đầu rối tung như tổ quạ vì nhảy bboy trên sofa.
"Chắc lúc rảnh đi làm hộ lý khoa tâm thần đấy. Này anh không được bêu xấu răng em, thứ nhất, nó rất thông thái, răng em cần được đeo kính, thứ hai, em có người yêu rồi, ông anh em xem mắt từ bốn năm trước không là cái đinh gì mà em phải dính vào! Anh ta cầm tinh con bướm bị nhẫm nát bét, còn em cầm tinh con mãnh thú bốn chân đứng đầu đỉnh chuỗi thức ăn."
"Mày cầm tinh động vật nhuyễn thể nhóm thân mềm hai mảnh vỏ sống trong môi trường nước mặn mới đúng, mày hèn bỏ xừ."
"Anh nói cái gì cơ em nghe không rõ?"
Sân khấu không quá rộng, dù sao cũng chỉ là miếng gỗ lớn ghép vào nhau rồi nhô lên hơn so với mặt đất. Jay nhòm mặt ra nhìn phía dưới, bạn bè của cậu ấm này nhiều hơn nó tưởng, và Park Sunghoon nổi bật hẳn lên trong đám đông náo nhiệt đấy.
Tên này đẹp trai đáo để.
Jay nhau mày, hai miếng lông mày của nó dính chặt vào nhau. Nó thở hắt, cầm lấy Tonny Trịnh Cường và vẫy tay ra hiệu gọi Lee Heeseung, em ra trước nhé.
"Chúc một buổi tối tốt lành, và chúng mình là Condors — Kền Kền hoang," Jay cầm mic nói từ trong phòng chờ bước ra sân khấu, nó nghe thấy tiếng rú lên từ phía dưới, nó nở một nụ cười, "Hãy gửi một lời cảm ơn đến Kim Sunoo, trọng tâm của bữa tiệc hôm nay, chúng mình rất vui khi được góp một phần trong bữa tiệc quan trọng của cậu!"
Chứ không phải giả vờ sinh nhật để Ronald McDonald vẩy đít cho xem.
_______________________________________________________
YOU ARE READING
𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘 - 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭
RandomGuitarist tóc hồng răng sâu trốn lịch khám bộ nhá định kì và chàng tiên răng của nó.