Để dễ hình dung hơn thì tớ để ở đây hình ảnh studio của Kền Kền trong suy nghĩ của tớ khi viết nhé.
Cảm ơn các bồ đã đọc fic của tớ và đây thật sự là động lực và niềm vui cho tớ ạ. Chúc các bồ có trải nghiệm đọc fic vui vẻ >3<
Jasmine — DPR LIVE
________________________________
"Jay! Anh Jay! Chào buổi tối! Dậy đi anh ơi."
Riki búng tay trước mặt Jay, và kéo nó về thực tại.
"Gì?"
Giữ điếu thuốc trên tay. Jay thở dài dùng ngón tay gõ nhẹ lên, để tàn thuốc rơi xuống tờ giấy trước mặt, vương vãi trên khuông nhạc kẻ cẩu thả bằng tay.
Studio của Kền kền nằm ở khu ngoại ô. Không quá kín đáo, cũng không hề phô trương. Nó nằm trên đỉnh đồi, nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Trước cửa được cắm một bảng gỗ khắc bằng dao nạo bơ: "Tổ chim". Cái xưởng hát này chỉ vô tình được tìm thấy khi Lee Heeseung lướt vu vơ trên nền tảng trao đổi đất đai không mấy uy tín lắm và xuất hiện có một cái studio của một anh rapper giải nghệ. Tính từ đấy đến bây giờ cái xưởng này cũng được bốn tuổi rồi.
Tối nào Jay cũng đến đây, nói với người yêu bằng cái động từ không chính thức là "đi làm", và cầm theo một bao thuốc.
Nó không phải người nghiện thuốc, đi ăn ẩm thực nước Ý (pizza) cũng không ngồi ở khu vực cho phép hút thuốc, nhưng mỗi lần viết nhạc thì lại hút vài điếu. Heeseung nghịch zippo, bảo nó là, mày có hát đếch đâu, cứ để thuốc hát thôi. Jay cười trừ, và nó giải thích với anh rằng: nó biết đây là một thói quen không nên duy trì, nhưng miệng nó khô khốc và ý thức nó đặc quánh lại như chì, nó không thể nghĩ được gì; nên nó mượn nicotine để nhấm nháp lót cổ họng đắng nghẹt, để hắc ín lắng xuống khoang phổi và phả lên tâm trí nó một làn khói mờ mịt, để nó ngất ngư trong một chút sự đê mê từ đầu lưỡi và bắt bản thân mình khạc ra thơ ca.
Lee Heeseung từng gợi ý nó nên ngồi uống một thứ Hắc Tửu rất chi là đắng người ta hay gọi là Cà Phê. Jay lắc đầu.
Vì giết người là phạm tội, nên nó đang giết bản thân mình, từng chút một.
Bên ngoài cửa sổ, luồng không khí lạnh của rừng bao quanh đang trở nên ngọt hơn, những hòn sỏi vằn và những mụn đất đột ngột kết thành những chụm bóng dài bất chợt, những cây thông chỏm nhọn như không ngừng vươn lên tụ lại với nhau thành nhiều mảng xanh lá cây sậm, ảm đạm. Lee Heeseung mở những chiếc đèn vàng trong tổ chim thay vì thắp một cái đèn to đùng giữa nhà, và nó ôm lấy bầu không khí, để rồi đè lên mí mắt Jay nặng trĩu.
YOU ARE READING
𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘 - 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭
RandomGuitarist tóc hồng răng sâu trốn lịch khám bộ nhá định kì và chàng tiên răng của nó.