9. Kền kền đại náo.

139 25 28
                                    



"A lô?"

"Giề?", đầu dây bên kia hét lại làm Park Sunghoon giật mình phải giảm âm lượng cuộc hội thoại xuống.

"Nửa đêm nửa hôm đi đâu đấy?"

"Nhà ở biển à mà quản lắm thế?"

"Không, người rừng lên phố tìm ái tình tuổi hai mươi."

"Tarzan à?"

"Không, Cinderella. Hoàng tử về phòng đi nàng tìm chàng nãy giờ."

"Thời buổi này vẫn còn người đeo hài à? Èo ôi."

"Đừng để anh bem mày với bộ não sexy này."

"Không có việc gì gấp thì em cúp máy đây."

"Quay mặt ra đằng sau, nhanh, anh đếm từ 1 đến 3, không có số 4 đâu."

Tút...tút...

Em người yêu cũ bỏ điện thoại ra khỏi tai, mặt nhăn mày nhó như trúng bả, quay đầu lại nhìn thằng cha nha sĩ đeo kính đen mặc cái áo choàng phẫu thuật xanh như tàu chuối đang ngồi trên thú nhún lo xo hình con đười ươi đung đưa.

"Chào hoàng tử", tàu chuối cầm dây cương chúi con đười ươi xuống đất ra vẻ nghiêm nghị cúi 165 độ chào em người yêu ngồi trước mình hai con tê giác trụi sừng.

"Chào Tarzan", hoàng tử ưỡn người ra đằng sau để đít con báo đen lò xo chạm đất ra vẻ miễn lễ.

"Hoàng tử làm gì ở công viên hẻo lánh đêm hôm khuya khoắt này thế?"

"Thăm thú giới trung lưu."

"Con báo đen già khú đế của chàng oai vệ quá, tôi có thể cho tôi biết bí quyết chàng trốn bảo vệ rồi nhảy từ khu vui chơi bệnh nhi sang cái công viên đối diện với cái cáng to bổ chảng đấy như thế nào không?"

Hoàng tử không hồi đáp. Tarzan tàu chuối chống cằm cười lớ phớ nắm thóp được tim (đen) của hoàng tử.


Vừa mới hơn một tiếng trước có lẻ và không thèm quy đổi ra phút, đêm đến hoàng tử kền kền không thấy nha sĩ nào tạt vào phòng xin tắm nhờ, nghĩ bụng chắc hôm nay tan làm muộn rồi, chờ hơn chục phút nữa vẫn chưa thấy có người đạp cửa xông vào với túi ngô luộc thì bắt đầu nhìn căn phòng VVIP mười mét vuông đất trông đìu hiu vắng vẻ đến lạ thường. Jay nhìn sang đôi cánh (cái cáng trắng mạ bạc) lấp lánh chói lòa đang chờ được đeo lên vai (kẹp vào nách) để đưa nó về vùng đất mới, một nỗi khao khát khốn xiết thôi thúc nó trở thành Columbus thứ hai đi khám phá cái khuôn viên bệnh viện đầy chướng khí này.

Khoác lên mình đôi cánh (kẹp hai cái cáng vào nách), Jay bay ra khỏi cửa căn phòng, không quên mang theo quyển sổ quay số trúng thưởng của căn tin bệnh viện và một bao thuốc seven stars. Định đi xuống bằng cầu thang để thách thức độ dẻo dai của chân què thì thấy cầu thang cuối hành lang tối đen như lỗ răng sâu, nó xanh mặt sợ Park Sunghoon chạy ra bẻ răng, lại quay đầu lọ mọ tìm thang máy ở đâu.

𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘 - 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭Where stories live. Discover now