6. Kền kền nhập viện.

175 29 13
                                    


"Tại sao lại là kền kền vậy? Chẳng phải cái loại đấy sống rất tốt trong điều kiện nuôi nhốt sao và rỉa xác chết sao?"

Im Eunjoo xoa cằm rồi lắc lắc đầu, nhìn vào phòng lưu trú có tên Jay treo trên đấy.

"Ừ, giống này còn giao phối suốt đời cơ." Sunghoon miễn cưỡng bổ sung.

"Với cái dòng nhạc hát về tuổi trẻ cháy bỏng chạy trốn gì gì đấy thế thì lấy cái tên đấy kén người nghe lắm. Mày biết điều tệ hơn không? Kền kền còn trọc hếu nữa đấy."

Im Eunjoo tặc lưỡi, "Nhưng mà không được, cháu này đẹp trai quá, đây là cá thể kền kền đực vương giả nhất tao từng thấy."

"Thế là từ đầu khen em chim của em đẹp trai chứ gì?"

"Mày cũng chỉ là đồ qua sử dụng rồi thôi, đừng có nhận vơ."

Park Sunghoon đảo mắt không đồng tình với chị gái khoa cấp cứu, dựa vào tường nhìn em chim đực vương giả qua khoe cửa - đang nói liến thoắng bằng động cơ mồm réo không ngừng nghỉ với em-trai-ẩn-danh-nào-đó về vụ việc xảy ra với chân nó. Lee Heeseung đến bệnh viện ngay sau khi hay tin công chúa vừa ba tiếng trước mồm còn như bát hương rồi dỗi gã phóng xe về trước - bây giờ lại lăn quay cu lơ trong viện, sau đấy đi giải quyết hành chính thay cho Jay với lão tài xế say tuý luý càn khôn lái xe tông trúng Jay và làm Obama123 nát bét (may vẫn còn ý thức mà gọi cấp cứu).

Sunghoon thở phào, nhớ lúc rạng sáng khi xe cứu thương vừa đến nơi, mặt anh xám ngoét nhìn nó nằm bất động trên băng ca, máu chảy ra từ đỉnh đầu, tay cắm cái van một chiều chuyền dịch ủ ấm; Park Sunghoon hồi hộp nhìn ông anh Choi Soobin khoa cấp cứu nhanh chóng bắt lấy băng ca cứu thương, gọi y tá ra đo huyết áp rồi gảy mấy sợi tóc bết lại trên đầu nó vì máu, sát trùng qua rồi đẩy đi chụp não. Một lát sau thấy Choi Soobin đi ra ngoài sảnh với tâm thế ung dung, anh mới vội vàng chạy ra hỏi em người yêu cũ em có sao không, Choi Soobin bảo thanh niên vừa vào vừa nãy á hả, cậu ấy chấn thương nhưng không có rối loạn chức năng sống, không có nguy cơ tử vong; va chạm xong bị hạ thân nhiệt vì nhiễm lạnh do thời tiết, chấn thương đầu nhẹ nên mới bất tỉnh thôi, chụp CT não không có vấn đề gì, rạn xương ống chân do tác động vật lý, điều trị xong vẫn bay nhảy phổng phao được, tí bó bột xong chuyển đến phòng lưu trú chờ người nhà đến làm thủ tục. Choi Soobin đi làm hồ sơ bệnh án, Park Sunghoon lẽo đẽo theo bảo, anh ơi viện phí của em giai này anh cứ ghi là trừ vào tiền lương em nhé.

Choi Soobin không hiểu gì lắm, nhưng anh biết là Park Sunghoon có năng lực tự do tài chính và dùng nó để đầu tư cho trai thì ít nhiều cũng là quyết định táo bạo đấy.

Sau khi Im Eunjoo vội vàng trở về khoa khi có y tá chạy đến thông báo về một ca tai nạn nghi xuất huyết trong. Park Sunghoon hít một hơi sâu rồi đẩy cửa phòng lưu trú của Jay bước vào, mỉm cười chào em-trai-ẩn-danh-nào-đó đang ngồi trong đấy và bắt đầu hỏi han.

"Chào mọi người. Jay ơi em thấy tình hình như nào rồi, thấy đỡ hơn chưa?"

Cả hai người ngừng lại cuộc trò chuyện, nhìn về phía Park Sunghoon.

"Ô", cậu trai nhìn cái bóng blouse vừa bước vào, xoa cằm lóng ngóng điều gì đấy rồi 'à' một tiếng cho thấy noron của em vừa hoạt động hết năng suất và rặn ra một câu hỏi, "Anh Sunghoon đấy à?"

𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘 - 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭Where stories live. Discover now